Welcome to my website !

Nhung hay đi lung tung

I love food �� I love travel �� Foodtour is the best ✌

Shangrila - Đi tìm đường chân trời đã mất

By tháng 10 08, 2019 , ,


              Hôm qua đã dặn em chủ gọi xe đưa ra bến xe, 7h30 xe mới chạy mà xe đến từ 6h30, dù nhà cách bến 10p. Hoá ra ông ý còn đi chở các chuyến khác nên cho bọn mình ra sớm, hết 40 tệ. Sang bên đường ăn sáng đã còn nhiều thời gian. Xong xuôi bọn mình đi vào phòng chờ bến xe, trước 20p chạy mới vào được phía trong. Ở đây không có ai để hành lý giúp, phải tự xếp, nên mng đến sớm, chỗ để rộng rãi.
bến xe khá nhỏ, sáng sớm nên không đông lắm
            Từ Lệ giang đến Shangrila mất tầm 3h30-4h chạy xe, đợt đi mình đi xe khách bình thường, full chỗ, giá là 62 tệ, về xe đời mới vắng khách hơn giá là 68 tệ. Xong xuôi lên xe ngủ vài giấc là đến. Công nhận người Trung quốc họ dễ bắt chuyện, chỉ là cùng ngồi một hàng, mà nói chuyện từ lúc lên đến lúc xuống, giọng hơi to vượt mức. Đang ở Lệ giang hoa lệ, sang bên Shangrila thấy khác quá, cả một vùng thảo nguyên bình dị. Ngồi trên xe mình lướt qua khu chăn thả bò, nhiều lắm, từ xa nên chỉ thấy đen đen. Bầu trời cực cao, xanh và nhiều mây. 
quang cảnh bên đường, trời rất cao và xanh, đàn lợn con đang đi ăn cỏ
bến xe Shangrila
                  Xuống xe cái, bọn mình kéo vali ra quầy mua vé luôn. Trước khi đi mình định đi xe khách cao cấp từ Shangrila về thẳng Côn minh giá tầm 240 tệ, mất 8h, nhưng cách 2 hôm đọc được review một chị xe này vệ sinh kém, mất khoảng 10 tiếng mới tới. Nên bọn mình chuyển phương án khác. Mình tìm hiểu được có vài nhóm thuê xe riêng hết có 600-700 tệ, vậy tính ra quá rẻ còn gì, lại riêng tư. Mình thử hỏi chủ ks ở Shangrila họ báo giá 2400 tệ, trong bụng nghĩ sao chém thế, người ta đi bằng 1/3. Thế là inbox hỏi các bạn đó, có bạn bảo quên, cứ hỏi mấy ông lái xe ở bến xe, nghe thật mông lung. Đi chơi xa quan điểm của mình phải chắc chắn, không kiểu nước đến chân mới nhảy được, vậy là tìm tiếp. Cuối cùng chị review xe cao cấp tìm được sdt, nhờ e Quý add wechat để hỏi giá. Lời đầu tiên anh lái xe đó nói là chặng Shangrila- Côn minh đắt lắm, các em nên đi về Lệ giang rồi đi Côn minh. Bọn mình cố hỏi giá thì anh bảo 2500 tệ. Mình có nói lại với anh là chị cho em số bảo có 600-700 tệ thôi ạ, anh ý trả lời rằng hôm đấy xe anh có khách, nên cho đi ghép cùng, chứ không đâu có giá xe riêng 600-700 tệ cả. Anh ý còn bảo khoảng cách hơn 600km, phí cầu đường đã hơn 200 tệ rồi, nên khuyên các em chọn phương tiện khác. Vậy là bọn mình nghe theo anh, đi xe khách về Lệ giang, rồi đi tàu về Côn minh. Nếu mng ngại thì có thể đi máy bay, giá mua vé sớm tầm 1,1-1,3 triệu, bay 1h thôi. Mình đi chuyến 16h về Lệ giang, giá 68 tệ.
chú lái xe kéo hộ vali, đường vào cổ trấn lát gạch khá gồ ghề với bánh xe
            Sau e Quý gọi điện cho ks ra đón. Ở Shangrila bọn mình ở Shangajoy seasons inn, khách sạn free pick up nên các bạn add wechat trước vài ngày, rồi hẹn ngày giờ đến. Chú lái xe lớn tuổi tươi cười thân thiện khi gặp bọn mình, kéo hộ vali. Xe chú 5 chỗ, chỗ để đồ rộng rãi, mất khoảng 10p để về cổ trấn. Bọn mình kéo vali trên đường gạch, may ks cách đó 200m, chỉ sợ hỏng bánh xe. Thời tiết ở Shangrila lạnh hơn Lệ giang nhiều, nhưng yên tĩnh, không khí rất dễ chịu-hơi giống cảm giác ở hồ Lugu.
cổ trấn Shangrila vắng hơn bên Lệ giang, có lẽ đây do không đúng mùa du lịch, thời tiết siêu lạnh, mặc 4-5 lớp với mấy miếng dán mà vẫn run
             Chào đón mình là con chủ khách sạn, chắc tầm 20 tuổi, em ý chat được bằng tiếng Anh. Bọn mình thanh toán tiền phòng luôn, họ cần cọc 50 tệ, khi trả phòng sẽ trả lại. Vì muộn rồi nên hỏi xem chỗ ăn lẩu bò Yak ở đâu. Cậu ý bảo sẽ dẫn bọn mình đi đến quán của cậu hay chú gì đó. May quá em ý vác vali lên hộ, cầu thang sắt hơi dốc, đi người không còn sợ huống chi vác cái vali to đùng.
nhà nghỉ bọn mình thuê, e chủ chắc tầm 20, có thể chat tiếng Anh
phòng sạch sẽ, đệm sưởi ấm lắm, đến sáng phải tắt bớt cho đỡ nóng, tắm thì nóng bỏng thân luôn
                Rồi em ý dẫn bọn mình qua quán Chef He'home, thật sự lẩu bò xuất sắc lắm, giá cũng hợp lý, mng nên ghé thử.
đặc trưng ở Shangrila, cờ nhiều màu
mấy gian nhà cạnh nhau, được sửa chữa để cho khách thuê, cũng gần quảng trường Ánh trăng
người dân chắc quen nên họ mặc ít áo 
buổi trưa thì nắng với ấm hơn
chó bên này to thế, mà rất nhiều lông, chắc để thích nghi
               Vì mệt nên ăn uống xong xuôi bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi một tiếng. Trời càng ngày càng lạnh, đi mà co ro, phòng mình có thanh sưởi mà công suất hơi bé. Thế nào c Nguyệt lại phát hiện ra có đệm sưởi, mất khoảng 15p mới ấm, thích thật, ấm hết tay chân, bất kể chỗ da nào chạm vào. Đang nằm thấy b Dung bảo hình như tuyết rơi, mình bảo làm gì có tuyết, có âm độ đâu. B Dung chắc nịch bảo đang rơi, mình bật dậy kiểm tra, đúng tuyết thật, hạt nhỏ nhỏ bay bay thôi. Lần đầu tiên thấy tuyết, không ngờ luôn.
tuyết mới rơi nên hơi ít, mở cửa ra nhìn rõ mà lên hình chả thấy gì, nhà bên này toàn gỗ trông như trong film ý nhỉ;))
buổi chiều đi chơi, nhìn chỗ biển đen thấy mấy chấm trắng là tuyết đó ạ
hứng tuyết, lần đầu thấy tuyết, tuy ít nhưng háo hức lắm
Ỏ Shangrila xe máy được trang bị vành chống tuyết, cản bớt gió, giúp lái xe nhìn đường tốt hơn, đỡ cảm lạnh
              Trời lạnh hơn trưa khá nhiều, mình mặc 3c áo với 1c khoác dạ, dán 3-4 miếng giữ nhiệt mới chịu được. Chiều nay bọn mình đi tu viện Songzalin, hỏi người dân xung quanh xem bến bus ở đâu?họ bảo cách 3 con phố, nghe hơi nặng nhọc. E Quý thử hỏi taxi giá là 13 tệ, đi ngay, vì bọn mình đi 5 người nên ngồi 2 cái. Đi khoảng 10p tới nơi, nếu bạn đi nhóm đông nên thuê taxi cho rẻ, giá tầm như bên mình thôi. Bọn mình nhờ ks mua vé tham quan trước, giá niêm yết là 115 tệ, giá mua tại ks là 90 tệ. Sau khi soát vé, thì ngồi đợi xe bus, cứ đông khách là họ chạy, đi thêm 5p là đến tu viện. Tu viện Songzalin - biểu tượng khi đến Shangrila, được coi là tu viện thu nhỏ của Tây tạng.
vé nhờ khách sạn luôn

xe bus đưa lên Tu viện, cũng phải đợi đông đông khách mới di chuyển
                Thử trèo lên phía đồi để chụp hình hồ nước, nhưng giờ không đúng mùa nên trông cây cỏ hơi xơ xác, hồ ít nước thật ảm đảm. Bọn mình chia nhau ra thăm quan chụp hình cho nhanh. Có lẽ do mình không hay tìm hiểu về đạo Phật nên khó cảm thụ được. Mình cố đi dạo xung quanh tu viện, mng có thể chụp ảnh ở ngoài, bên trong thì không được chụp. Trên tường mỗi toà đều có vẽ các câu chuyện, nếu có người thuyết minh sẽ hay hơn nhiều.


ảnh từ phía đồi đối diện chụp sang, mùa xuân chưa đến tới nơi này
trong tưởng tưởng của mình tu viện nằm khu riêng biệt, nhưng đây vẫn có nhà dân, tuy nhiên không khí hết sức tĩnh lặng
phía hồ cạn nước, cành lá trơ trụi
không biết heo này là nuôi hay tự nhiên, đi Shangrila toàn thấy heo đen, chưa thấy heo hồng đâu
khu nhà dân, kiến trúc hơi lạc quẻ
đường vào sâu trong tu viện
đi chục bậc thang là lên, Shangrila ở khá cao so với mặt nước tuy nhiên không khí không bị loãng, mình vẫn đi được bình thường, không choáng
đợt này đi gặp ít sư, sư ở đây khoác áo đỏ
mùa hạ mới thời điểm đẹp để tham quan, cây cối um tùm, nước nôi rào rạc
khu chính điện, chuẩn bị tuyết rơi nên trời âm u
ở đây trú ngụ rất nhiều quạ, tối mà lên hơi sờ sợ
bồ câu cũng có nhưng ít hơn
tranh thủ chút nắng chụp hình
tu viện được sơn như dát vàng
em chó này có vẻ mũm mĩm, trông mông iu không
thong dong ta bước, đường này là của ta
bất chợt lọt vào khung hình:))
quay ra mỗi người làm 1 kiểu
nắng lên nắng tắt bất chợt
đầu tư ghê, bé này trông như búp bê, ny quay tiktok cho, quay xong ra choàng áo ngay, lạnh quá mà
                Mình có thử ăn sữa chua ở đây, 5 tệ/cốc, các cô các bà sẽ múc sữa chua, cho đường và bột ngũ cốc. Quấy đều lên rồi ăn, ôi một vị chua loét hơn cả dấm, sàn sạt hạt đường chưa tan, có bột ngũ cốc làm tăng độ béo thơm. Mình nghĩ do chưa khuấy kĩ, khuấy đi khuấy lại, nhưng đường vẫn không tan hết, và vị không thay đổi mấy. Đành vứt đi, hơi cảm thấy tội lỗi. Tu viện cấm bán đồ nên các cô bán chui, dừng một điểm rồi đi ngay, lúc sau thấy các cô đang đứng nép cảnh cửa, mời mình mua, nhưng cháu cảm ơn, cháu ăn thế thôi ạ.
em chó lớn tuổi nằm sưởi nắng, mặc kệ người lên người xuống
mấy cô bán sữa chua, bán chui thôi
xô xanh là sữa chua đó, trông tào phớ nhỉ
cốc sữa chua chỉ phục vụ tự sướng;))
các cô chèo kéo ăn nữa, nếu mà hợp vị cũng ủng hộ, đáng tiếc...
lên xe rời khỏi tu viện, chụp bức cuối, xe sạch cửa kính trong suốt
                Rời tu viện, ra khu bus đưa ra cổng, may quá đúng lúc đông nên xe đi luôn. Mình thấy hơi tiếc nuối, là đi mà chả tìm hiểu văn hoá, đến chẳng ngấm được gì. Mấy đứa đi ra chỗ chờ xe bus, có mấy chú lái xe mời chào, hỏi giá đến chỗ quảng trường Ánh trăng là 20 tệ, bọn mình đồng ý luôn, xe 5 chỗ vừa đủ cho mng ngồi. Đến quảng trường ấn tượng là 2 con chó ngao to đùng với 1 con bò lông trắng dài đang chờ khách du lịch chụp ảnh.
ngao đen to đùng, phục vụ chụp ảnh, có vẻ hiền lành, lúc nào cũng thấy nó nằm
bò trắng Tây tạng, chụp xong bị mấy cô đuổi, chắc phải mất tiền mới được tự do
                 Bọn mình bỏ qua phần đó, tiến thẳng lên Đại phật tự - Guisahn. Thật ra mình thấy hơi nhỏ để dùng từ "Đại". Có mấy bậc thang mà leo phải nghỉ mấy lần, lên đây ai cũng yếu đi mấy phần. Từ lúc nãy đã để ý Chuyển kinh luân nên chạy ra xem luôn. Đúng lúc mng đang kéo nhưng thiếu người nên bọn mình chạy lại kéo cùng. Chiếc kinh luân bắt đầu di chuyển, khi vào đúng đà sẽ thấy kéo nhẹ tay hẳn. Lúc ý vui quá chẳng nhớ cầu nguyện gì, à hình như cầu cho năm nay con lấy được chồng:)) Rồi một vài người buông tay, bắt đầu nặng, nặng, không nhúc nhích. Mình ra ghế gỗ ngồi nghỉ, ngắm nghía các nhóm tiếp theo kéo. Ngồi chán lại ra kéo thêm lần nữa cho có không khí, đợt này được hơn 2 vòng mng mới dừng.
Đại phật tự - Chuyển kinh luân dát vàng như trụ trời
bậc thang leo khá dốc, phải dừng nghỉ mấy lần mới tới nơi
khi nhìn xuống
chuyển kinh luân sừng sững giữa đất trời
làm kiểu kỉ niệm
ai cũng muốn quay hết 1 vòng để cầu may
c Nguyệt thử quay 1 mình, mãi không lay chuyển
khu phía sau dựng cây cờ
               Trời bắt đầu tối nên đi xuống, trước thấy mấy hàng xiên nướng, nên ra ăn cho đỡ thèm. Ở đây có bò nướng 5 tệ/xiên, sữa bò cũng 5 tệ. Thịt bò ngon lắm, mềm ngọt, tẩm ướp cũng ngon, xiên đầy đặn. Sữa bò thì béo, ngọt vừa, mình không thích uống sữa mà thấy cũng ngon, uống đến đâu tỉnh đến đấy.
lạnh thế này làm cốc sữa bò nóng hổi còn gì bằng
thêm xiên thịt nướng thơm lừng tiếp năng lượng
rắc tí hạt tê tê cho nồng đượm 
em chó khôn lắm, cứ nhìn mồm, mặt rất đáng thương, cho 2 miếng thịt tự biết gỡ ra ăn
                  Lạnh quá năng lượng tụt nhanh, lại phải đi tìm quán nào ăn. Search baidu chọn một quán Tứ xuyên. Vì đang là mùa thấp điểm nên nhiều quán đóng cửa lắm, khách du lịch cũng ít, còn vắng hơn hồ Lugu. Bọn mình chọn ăn lẩu gà ở quán Sichuan, trời lạnh chả có gì bằng lẩu. Từ quán ngồi có thể nhìn Đại phật tự lên đèn, siêu siêu đẹp.
buổi tối ở cổ trấn, đèn thắp sáng trưng
khu Đại phật tự lên đèn đẹp quá, lung linh cả 1 góc trời
cận cảnh hơn, mà giờ rét rồi nên mình không leo tham quan nữa
may nhà nghỉ gần nên đi bộ 10p là tới
                 Vậy là ăn xong bọn mình quyết ra quảng trường Ánh trăng ngắm. Trời cực lạnh, mặc bao quần áo vẫn run rẩy, chắc giờ tầm 0-1 độ. Vì lạnh nên mình chỉ đứng dưới chụp ảnh, chứ không leo lên xem. Rảo bước quay lại ks, trên đường thấy nhiều người dân tụ tập nhảy múa đông vui. Du khách cũng vào nhảy nhiều lắm, nhưng có vẻ khó với Nhung, đứng 5p vẫn không theo được nhịp. Công nhận mình dân xứ nóng nên gặp nhiệt độ thấp, người cứ như không phải của mình, nên 20h30 đã về.
trời lạnh nên người cũng thưa thớt, càng về đêm càng lạnh, chắc âm độ
các thầy đi dạo phố
nhảy múa xua tan cái lạnh giá, du khách có thể vào nhảy
không khí rộn ràng, ai cũng nhiệt tình tham gia
bên này hàng chủ yếu bán quần áo, đồ lưu niệm và thịt bò khô
               Hôm trước đi chơi về muộn chưa gội đầu được, mà rét thế này chả hiểu gội kiểu gì, trưa bật nước thấy toàn nước lạnh. Hoá ra phải bật lúc lâu mới có nước nóng, mà nóng bỏng luôn, không có tí nước lạnh nào, vừa tắm vừa chạy. Xong xuôi vào đắp chăn ủ trong đệm sưởi, sáng khoái dễ chịu, bôi thêm một đống dưỡng da cho đỡ khô. Đệm sưởi toàn tiếng trung nên chả biết ở chế độ nào, gần sáng nóng quá, mình phải tắt, vẫn ấm đến sáng.
thịt bò họ làm khô theo miếng thớ, lúc nào mua sẽ cắt nhỏ, khá ngon, vị cay cay tê tê
                 Sáng nay bọn mình sẽ đi núi Shika, nhờ ks mua vé luôn 180 tệ, mua thêm 3 bình oxy 20 tệ/bình, không dùng hết có thể về trả. Cũng nhờ e ks đặt xe luôn, vẫn chú đón hôm qua, xe đưa đi và về 60 tệ, đi thêm hồ Napahai 30 tệ, rồi đưa ra bến xe 10 tệ, mình thấy hợp lý nên không mặc cả. Mất khoảng 15p từ ks, đến nơi họ thông báo vì gió rất to nên không đi được lên khu cao nhất, nếu lên được họ sẽ thông báo, mình thấy ở mặt đất cũng không gió lắm nên thấy họ lo xa quá.
bữa sáng 10 tệ/ng tại ks, đồ ăn ngon nấu vừa miệng mà quá nhiều, còn 1 bát mì với nồi cháo siêu to, chỗ này chắc 7-8 người ăn mất

sáng nên còn thưa thớt người, chủ yếu khách du lịch tham quan
cổng vào núi Shika
cáp treo bên này vắng hơn, xếp hàng nhanh hơn bên Ngọc long
cáp treo đi thành chùm khoảng 3-4c, đi thế này để giảm sức gió
cáp treo đi chậm cho mng dễ thích ứng với không khí, ngồi cũng gần tiếng mới tới nơi
rừng thông
hình chụp khi ngồi cabin, như bức tranh thủy mạc, tuyệt vời
trước chỉ thấy trên film, giờ được tận mắt chứng kiến
như tranh vẽ
                  Xếp hàng ra cáp treo, khá là vắng, không nghìn nghịt người như bên Ngọc Long. Cáp treo đây gom 4 cái một, đi rất chậm, sau này mình mới nghĩ, đi thế cho mng quen độ cao, thảo nào lúc lên không bị khó thở, thỉnh thoảng mới phải dùng bình oxy, mà nhiều cabin sẽ cản bớt gió. Đợt đi đỡ chứ về gió to lắm, nghe hẳn thấy tiếng rít, cabin hơi chao đảo. Lối ra núi Shika khá nhỏ, tối om om, vừa bước chân ra đã shock với thời tiết. Thật không ngờ trên núi gió to đến thế, mấy lần bị tạt suýt rơi ra ngoài hành lang, càng lên cao gió càng to. Cảnh tượng thật hùng vĩ, tuyết bao phủ toàn ngọn núi. Tuyết đóng băng, cứng như đá luôn. Chụp ảnh là điều khó khăn, mỗi lần bỏ găng tay ra là tay cóng lại, ấn chụp cũng vất vả. Bạn Dung hơi mệt nên xuống trước, c Nguyệt đi chậm hơn nên mình đi bộ lên khu ước nguyện. Cũng muốn đi khám phá thêm, nhưng hơi hoa mắt chóng mặt dù đã ăn cả thanh kẹo sicker với mặc 5c áo, nhưng lạnh vẫn ngấm vào cơ thể, nhiệt độ lúc đấy chắc -5-10 độ. Đang xuống thì gặp c Nguyệt nên chị chụp cho bức ảnh để đời;)). Điện thoại mình lại sập, lạnh quá nó tự tắt nguồn, sau khởi động lại vẫn 80% pin.
đến nơi rồi, vừa ra đã shock nhiệt, gió quá to, chỉ sợ bay người ra cầu thang
1 số nơi chỗ bắt đầu tan băng
trắng xóa, nhìn lâu bị lóa mắt
trời lạnh lắm, chỉ cần bỏ tay khỏi găng là cóng luôn
bon chen bức ảnh cho bằng c bằng e
c luôn tươi dù hoàn cảnh nào
giơ tay hơi fail
nhiều người trèo ra ngoài chụp tuyết, nhưng mình nhát gan không dám, chỉ sợ gió thổi tung người
leo lên đây là bị choáng, chụp được bức ảnh rồi đi xuống ngay
gặp c Nguyệt, 2ce quay về, b Dung đã quay vào từ trước
              Ra khu nghỉ mình với Dung mua cốc sữa đậu 15 tệ uống cho ấm, c Nguyệt thì đang bần thần vì mất cái kính cận, không hiểu rơi đâu đó. Khổ thân chị tôi đi chuyến này mất mát hơi nhiều. Vậy mà cũng muộn, bọn mình di chuyển xuống cáp treo, mất khoảng 1h xuống tới nơi.
phía khu cáp treo, nuôi nhiều ngựa, khá béo tốt
nếu vào mùa hè thì cỏ mướt mát lắm;))
thảo nguyên rộng lớn, mênh mông bát ngát
lưu lại bức;))
nhìn xa xăm, cứ quay mặt đi là đẹp
               Lên xe bọn mình đi hồ Napahai, dù mùa này cây cối úa tàn, hồ rất rộng lái xe cũng 15p vòng vòng.
hồ rất rộng, đi 1 vòng cũng hơn 30p, mùa này vẫn lạnh nên không có gì
ở cuối con đường, đường bị nước ngập không vào được nữa
yo bên phải
yo bên trái, không khí thích lắm
con đường kia kìa
không hiểu bên kia là nhà gì mà xây quy củ giống nhau thế?
c Nguyệt ra hẳn để xem, nước ngập sâm sấp thôi
rất nhiều lợn đen thả rông, nhiều con bị ngợp nước chết:(
             Vèo phát 13h30 nên bọn mình phải về để ăn trưa rồi xếp đồ ra bến xe về Lệ giang. Quyết ăn thêm lẩu bò Yak lần nữa. Hẹn chú lái xe 15h30 qua đón, ra bến quẹt vé lên xe luôn. Đợt này xe cực xịn, lái xe ngồi khoang riêng ở dưới, hành khách ngồi trên tầng 2.
chú lái xe đứng bên kia, thấy bọn mình chú đánh ô tô chở ra bến xe
ngày về trời nắng, may hwa thấy tuyết rơi rồi;))
               Tạm biệt Shangrila, vùng đất của Đức Phật. Đến Lệ giang đã tầm 20h, bọn mình bắt taxi ra ga tàu, mất 40 tệ cho quãng đường 10km. Ban đầu định đi chuyến 21h30 nhưng ra hết giường cứng nên đi chuyến 23h30, thế hoá ra lại hay, dậy tầm 7-8h vệ sinh cá nhân, đến Côn Minh là 10h kém, các quán ăn khu vui chơi đều mở cửa rồi. Chứ đi chuyến sớm hơn tầm 6h30 tới, lại phải lang thang đâu đó. Mục đích ở Côn minh là ngắm hoa anh đào, mình có một phần riêng, mng có thể đọc ở đây.
tèn tén lên xe rồi, xe này lái xe tầng 1, khách tầng 2, ngồi hàng đầu ngắm phố phường cho dễ
chập choạng tối
ở bên này mình thấy khi gần vào thành phố họ đều dừng rửa xe, chắc để bớt bụi bẩn, ý thức cao
bến xe Lệ giang, hiện đại và wc rất sạch sẽ, ưng ghê, tranh thủ đánh răng rửa mặt tí chỉ việc lên tàu
quầy ăn trong bến, mở đến 22h
tô mì đậm vị trung, không quen ăn nên thấy sao sao
                Vậy là hành trình 9 ngày sắp kết thúc rồi, cảm thấy tiếc tiếc vì không đi được lâu hơn. Nó quá đẹp so với tưởng tượng, mong sớm được quay lại.

HÃY ĐI VÀ CẢM NHẬN!


You Might Also Like

0 nhận xét