Welcome to my website !

Nhung hay đi lung tung

I love food �� I love travel �� Foodtour is the best ✌

Hồ Lugu - Ngắm nhìn Tây lương nữ quốc

By tháng 10 07, 2019 , ,

           


                 Bọn mình book tour hồ tại khách sạn luôn, giá 580 tệ/người (tuỳ theo thời điểm), với giá này mình thấy hợp lý. Để tính chi phí cứng cho mng tham khảo: xe khách 1 chiều tầm 70-80 tệ, 2 chiều là 150 tệ; vé tham quan 100 tệ; khách sạn tầm 60 tệ, ăn 3 bữa tầm 70 tệ, vé đi thuyền xem hải âu 50-80 tệ, sơ sơ đã 430 tệ rồi, chưa kể tiền thuê xe đi vòng quanh hồ(thường là 300 tệ/xe, đoàn 4 người thì mỗi người 70 tệ). Xe bắt đầu đón 8h sáng, ngoài nhóm mình còn có 1 bạn ở Tứ xuyên và hai mẹ con ở Thành đô. Lái xe vừa nhìn thấy 5c vali đã hỏi sao mang nhiều đồ thế?đi có 2 ngày. Lúc này e chủ ks mới bảo sao không gửi bớt ở đây, ôi không nói trước nên bọn chị không biết, cứ cho hết đồ mang đi. Giờ cũng muộn rồi, không xếp lại được, có gì thì cứ mang. Mng có thể gửi lại đồ, mang balo cho nhẹ.
điểm dừng đầu tiên, khu này nhìn ra ruộng bậc thang nhưng đang mùa đông nên khô cằn sỏi đá, tuy nhiên chắc không được như Mù cang chải bên mình đâu
               Từ Lệ giang đi hồ Lugu hơn 200km, đường xây trên triền núi, đi hết quả này đến quả khác, nhưng phải công nhận dù mình ngồi cuối nhưng xe êm ru, cua vòng vẫn êm, chắc do đường đẹp và khả năng lái xe tốt. Đi được một đoạn, lái xe dừng cho mng xuống chụp ảnh, phải đến 3 điểm trước khi vào hồ Lugu.
điểm dừng tiếp theo, dòng sông xanh nằm giữa núi non trùng điệp - giống sông Nho quê ở Hà giang nhỉ?
               Hơn 12h thì dừng ăn trưa, họ bê lên một nồi lẩu vịt to. Thịt ngọt mềm, không bị mỡ và mặn, ăn kèm rau khá ngon. Khi thấy mình ăn hết lẩu thì họ mang cơm với rau xào và gan xào, bên này rau được coi là món chính, dành cho ăn cơm.
nồi lẩu vịt, đang rét ăn lẩu còn gì bằng, bình thường đồ ăn Trung mình thấy khá nhiều dầu mỡ, nhưng món lẩu này vị lại thanh thanh, dễ ăn hơn hẳn
thích ăn cái đậu hũ ki thái sợi, dai dai
càng đun càng ngọt nước, thịt cũng khá nhiều
món ăn kèm, ngoài ra còn mấy món mà mng đang ăn nên ngại chụp, cuối bữa họ còn bưng đĩa gan xào ăn kèm cơm, cứ tưởng chỉ lẩu không nên món người lấy mì chan lẩu ăn no rồi
                Đi thêm 15p bọn mình qua cổng soát vé, lái xe vào lấy phát cho từng người, kiểm tra bằng mã vạch. Hôm trước có bạn bảo cứ ngồi trên xe không mua vé tham quan cũng được, nhưng mình thấy không dễ đâu. Xe nào cũng dừng lại cho khách đi bộ vào, xe đi không, kiểm tra bằng điện tử, làm sao trốn vé được. Mình cứ nghĩ đến rồi, hoá ra đây cũng chỉ là một điểm viewpoint, nhìn ra hồ. Chụp ảnh check in thoải mái, tầm này đông nên phải đợi một lúc. Lái xe cũng thoải mái, ít gọi giục.
bảng thông báo hồ Lugu, hồ này siêu rộng đi hết chắc phải mất cả ngày
view đầu tiên khi vào cổng, trời đẹp nen đông du khách, mng chụp cũng khá nhanh, đợi tí là đến lượt
thấy mấy c TQ thật thần thái, chụp tạo dáng tự nhiên mà rất sang chảnh, mình thử bắt chước mà fail toàn tập
hồ rộng bao la bát ngát, nước xanh trong
các làng sẽ sống dọc theo hồ, hồ được bao quanh núi, mng đi sẽ thấy đường rất đẹp, mỗi tội dốc
đến lượt chụp thì trời âm u, đen thế không biết
mỗi người làm 1 pô cho có kỉ niệm
               Tiếp theo bọn mình được đến làng Luoshui chụp ảnh, chỗ neo một loạt thuyền đỏ, trời dần tắt nắng nên ảnh hơi tối. Mng xếp hàng lần lượt lên thuyền chụp, nên chọn thuyền chắc một tí đi đỡ bị rung rinh.
ở làng nào cũng có cái bảng này, nó về lịch sử  làng và bảng giá đi thuyền ra ngoài
đấy các c TQ chị nào cũng gầy gầy, mình hạc sương mai, trông đẹp thế
lạnh quá, mặc nhiều đồ nên mới trông to thế kia, chứ e cũng da bọc xương đó;))
người chị có tâm ra chụp, chỉnh từng li từng tí, vừa xong tấm này thì 1 ông ở đâu ra bảo không được đứng, chắc sợ lật thuyền
chị e sừng sững với đất trời, thần thái không kém mấy c Tung của là mấy
cùng 1 phiến đá, khi mình tạo dáng
người ta tạo dáng;))
chú ngựa lùn để chụp ảnh, mắt nó trông buồn quá, chắc tại suốt ngày bị xích:(
gió thổi khá mạnh mỗi tội không có tóc mà bay;))
khá nhiều chim tụ tập trên hồ, có mấy con thiên nga trăng trắng còn lại là con gì đen đen be bé
              Mình nghĩ ngủ lại làng này, nhưng không, tiếp tục hành trình là điểm chụp ảnh với một hàng hoa đào, tuy nhiên bọn mình đến muộn nên đã tàn rồi, còn lơ phơ hoa, chụp ảnh khoảng 30p.
hoa đã tàn, lòng lo ngay ngáy sợ mấy hôm nữa đến Côn minh trơ trụi hết
khách du lịch rất đông, toàn người TQ
các cô đầu tư quần áo lắm. diễn mấy lần mới được
cành cây trụi lá, sang xuân mà chưa thấy đâm chồi nảy lộc gì
            Lái xe lại đưa đến làng tiếp theo - Lige- tên này hay được nhắc đến trong các bài review. Lái xe thả bọn mình ở đầu đường, bảo đi bộ chụp hình dọc bờ hồ, sau trèo lên đường phía trên, anh ý đợi ở đó.
               Cảnh rất đẹp với hàng liễu rủ dài bến cạnh mấy chiếc thuyền vàng xanh, toàn sơn màu nổi. Bọn mình thong dong đi bộ, ven đường hồ sang cái đảo nhỏ bên kia. Cứ thích chỗ nào thì dừng chỗ ý. Có mấy cô rất đầu tư, thuê hẳn thợ ảnh đi chụp. Mình, c Nguyệt với Dung cứ tưởng về ks rồi mới đi chơi nên mặc như dở thành ra chả được tấm nào đẹp. Mà có khi chụp cảnh đẹp, thêm người lại xấu.
khu Lige thấy mng hay ở đây, có nhiều phòng gỗ ở lắp kính, nhìn thẳng ra hồ luôn, rất chi thơ mộng, bên kia là khu nhà hàng, không hiểu tối ở đây có đèn đóm sáng choang không nhỉ?
cảnh thuyền hay thấy ghi nhắc đến hồ Lugu
liễu rủ lưa thưa;))
bức chỉ có cảnh và bức thêm người:))
những giọt nằng cuối cùng heo hắt
chỗ này trồng nhiều liễu thật, rủ mặt hồ
một con thuyền lật, mng thi nhau lên chụp ảnh
c Nguyệt này
2 mẹ con người Trung đi cùng 
Dung so deep;))
bầu trời cao rộng, mây bồng bềnh lững thững trôi, chỉ cần nhìn đã thấy thoái mái vui vẻ ra rồi
con đường dẫn sang bên kia hồ
khu nhà hàng, máy mình không chụp được góc rộng, chứ ngoài nhìn đẹp lắm





              Sau khi sang đảo, chủ yếu thấy mấy nhà hàng, bọn mình trèo lên đường chính rồi về, có bậc thang nhé. Lần đầu trong đời mình trèo lên không thở dốc, không phải nghỉ, dẫn đầu luôn, chuyến đi này thấy sức khoẻ được cải thiện quá, chả hiểu do tác dụng của loại thuốc nào. Từ trên đường nhìn xuống là cảnh hồ tuyệt đẹp. Mình chụp ngay mấy bức, thấy mình ra xe nhanh, anh tour tưởng chưa chụp,  xổ 1 tràng tiếng Trung, chỉ ra phía ngoài, mình trả lời tiếng Anh mà a ý không hiểu, thế mà giới thiệu có biết tiếng Anh:)) Đây là điểm tham quan cuối ngày hôm nay.
nhìn từ trên xuống, leo một mạch lên đây, quay xuống mng vẫn ở dưới, tự nhiên khỏe đột xuất
best view:D
              Đi khoảng 10p là đến khu làng Nisai, rất nhiều nhà nghỉ khách sạn đang được xây dựng ở đây. Đầu tiên là ăn tối, đồ ăn được bày đầy bàn luôn. Quán khá đông, toàn các đoàn khách tour. Cứ đoàn này ra thì đoàn kia vào. Đồ ăn nấu khá hợp miệng mình nên ăn bao nhiêu. Còn có hẳn rượu: một loại cho đàn ông- cái này là rượu gạo thơm phết, 1 loại cho phụ nữ- loại này màu vàng như trái cây ngâm.
lúc mình đến vắng nên được vào bàn luôn, về sau đông kín chỗ, nhiều người phải ra ngoài đợi
mâm thịnh soạn, nhiều món lắm, đồ quán này làm ngon, không dầu mỡ, ăn tận 2b cơm, mà sang đây thích ăn rau hơn ăn thịt;)) món bí ngô hấp ngon ngọt dã man
                 Ăn xong bọn mình ra nhận phòng nghỉ ngơi. Phòng rộng 2 giường đôi lận, view nhìn thẳng ra hồ, không nghĩ đi tour mà phòng ok vậy.
khách sạn cách chỗ ăn 2p đi bộ mà a tour bảo lên ô tô ngồi, đi tí đã thấy dừng cứ tưởng xe bị sao
phòng 3ng quá rộng rãi, giường to, phòng wc kính trong hẳn hoi;))
view phòng, nhìn ra hồ, xịn xò nhé;))
cận cảnh hơn, siêu siêu đẹp, bình yên đến lạ lùng, sáng hôm sau bọn mình đi bộ ra hồ chụp ảnh, long lanh lắm
                Anh tour hẹn 7h30 có mặt để xem đốt lửa trại. Tranh thủ ngủ một giấc, đúng giờ anh ý gọi, dẫn vào một ngôi nhà. Mng đã bắt đầu được một lúc. Do đi tour nên mình không biết có mất phí không, nhưng thấy có người ở ngoài ghi sổ. Khá giống chương trình cồng chiêng Tây nguyên. Người dân mặc quần áo dân tộc, đốt lửa, nhảy múa ca hát xung quanh. Sau thì tất cả mng cùng nắm tay nhau nhảy múa. Cuối chương trình thì giống kiểu hát đối: một bên người bản địa, một bên du khách. Chương trình kéo dài khoảng 1 tiếng thôi, nên ai có ý định xem thì đúng giờ.
đến thì bắt đầu rồi, lửa trại rực rỡ, múa hát tưng bừng
nhảy cả nửa tiếng không biết mệt mỏi
khách du lịch bắt đầu tham gia nhảy cùng, vui lắm, cứ nhảy vòng vòng
chuyển sang hát đối, các bài hát dân gian thì phải, mình thấy khách nhiều người hát được lắm
               Tan cái bọn mình đi lượn một dọc đường, ngoài mấy quán nướng và tạp hoá thì không có gì. Trời lạnh ngửi thấy mùi thơm của xiên nướng làm dạ dày réo rắt. Chọn đại một quán thử, xiên ở đây rau đậu 2 tệ, thịt gà xúc xích 5 tệ, bò thì 10 tệ. Chọn khoảng 10 xiên nướng ăn thử xem hợp không. Sau khi chọn đồ, họ sẽ phết hỗn hợp sốt lên nướng trên than. Mùi thơm ngào ngạt, rét thế này ăn hợp lắm ý. Cứ tưởng bình thường mà siêu ngon, xiên nào cũng ngon, sốt rất hợp, hơi cay tê chút chút. Vừa bưng lên 10p mấy chị em đã chén sạch, thòm thèm nên gọi thêm. Hoá ra 2 bạn trong đội múa hát phụ mẹ bán hàng, đang quạt xiên. Tổng bữa ăn chơi này hết có 62 tệ.
trước khi về phải ghé qua quầy xiên nướng, cũng không đông lắm, thấy có quán này và đối diện mở, còn hầu như hàng quán đã đóng cửa
chọn đồ rồi nướng than, họ quết sốt gì ăn vừa mồm lắm:))
đi hát về là phụ mẹ bán hàng ngay
chị vợ cũng ra làm cùng
cái gì cũng ngon, lạnh lạnh ăn đồ cay tê tê thì còn gì bằng
thịt mềm lắm ý, ốc zai zòn sần sật
no bụng nên quay về ks, gặp gâu đần, không thân thiện cho lắm
               Xong bọn mình còn vào tiệm bách hoá mua kem với hạt hướng dương, lại gặp đôi trẻ, họ bảo bọn mình ăn lắm thế, lúc nãy chưa no à. Trên đường về thấy một chú chó, nó thấy bọn mình ăn kem nên cứ đi theo. Khổ nỗi giờ chẳng có gì cho nó ăn cả. Leo lên tận cầu thang, Cúc với Quý nhanh chân vào được phòng trước, mình dụ nó bằng ít kem mà nó cứ đứng trước cửa, mãi sau chắc chán, cu cậu trèo lên tầng, 3ce alo xô chạy ngay vào phòng. Ngồi cắn hướng dương tí tách mãi mới đi tắm. Ngù 1 đêm ngon giấc với cái bụng no căng.
tiệm tạp hóa nhỏ bán đủ thứ ăn vặt
             Cũng muốn dậy sớm ngắm bình minh ở hồ như mng review, nhưng đang trong chăn ấm, làm sao chui ra được, tắt chuông báo thức 2-3 lần, mình mới lủi thủi đi đánh răng. Hôm qua anh tour dặn khách sạn ăn sáng từ 6h30-8h30, đừng ra muộn hết đồ ăn. 8h bọn mình xuống phòng, set ăn sáng gồm bánh bí đỏ- họ tiếc bí quá hay sao mà cho ít, thành ra lạt; cháo trắng- món cổ truyền TQ, đi đâu cũng thấy có, mà cháo nấu gạo ra đằng gạo nước ra đằng nước, không nêm gia vị, ăn kèm củ cải muối mặn, mỗi người được bonus 1 quả trứng. Bữa sáng không quen nên ăn được ít, định bụng tí ra ngoài ăn thêm cái gì. 
bữa sáng ks, hình như đây là bữa truyền thống của người TQ, bánh bí đỏ, củ cải mặn với cháo loãng
              Bọn mình vòng ra phía sau khách sạn, chỗ neo thuyền chụp ảnh. Ở hồ Lugu đi làng nào cũng thấy cảnh tượng này, nhưng mỗi chỗ một vẻ, có gì đó khiến mình vẫn chụp. Hoá ra mình đang ở làng Nisai, mỗi làng đều có dịch vụ đi thuyền ra hồ, ngắm chim hải âu. Trong tour bọn mình có, anh lái xe hẹn 9h30 xuất phát. 
đây là làng mình ở, chỗ này là hồ nhìn từ phía phòng ra
mng chụp chiều qua hết rồi, nên sáng ở đây vắng
trông thanh bình thật, nếu được ngồi ngắm chim cả ngày cũng được
bơi rất thong dong, không bơi thì bay
làng cũng có thuyền đủ màu sắc
cũng dịch vụ đi thuyền trên hồ
nước trong thường không có cá;)) sát hồ mà sạch ntn, như việt nam thể nào cũng có rác
liễu rủ, đặc trưng của TQ
em chó hwa đuổi theo bọn mình, hình như chó hoang, không thấy đeo dây
tắm nắng cho nhiều vitamin D, vươn vặn vài cái cho đúng khớp nào;))
             Quay lại khu nhà, đúng giờ ăn sáng nên hàng quán tấp nập hơn, chọn 1 quán đông khách nhất, gọi mấy xửng hấp và bát mì. Đồ ăn cũng na ná giống những lần trước, hơi lạ là xíu mại ở đây nhân gạo nếp, ăn một cái bứ ơi là bứ, bánh trẻo và tiểu long bao vẫn ngon. Mình thắc mắc là họ tự nặn hay mua sẵn? 
quán ăn sáng đông lắm, dù cũng lưng lửng nhưng muốn ăn thử
bốc khói nghi ngút
có trẻo với tiểu long bao là ngon, cái xíu mại kia không giống bình thường, là xôi nếp
mì gạo thịt bằm cũng tạm được, no qua c Nguyệt ăn hộ hết
           Đúng giờ anh tour đến đón bọn mình, đi dọc sườn núi, đến một ngôi làng khác - Lujiawan. Nhà mình đi thuyền 7 người thêm 2 người chèo, sau thấy họ bảo gió to quá nên ghé đất liền đón thêm một anh chèo nữa. Nước hồ xanh ngắt, trời cao mây trắng, ngồi giữa hồ, gió mát hiu hiu, đúng là chả có gì bằng. Đang say sưa với khung cảnh, hai mẹ con bé trong đoàn lấy bánh mì cho chim ăn, mng cứ kêu "Ku ku khu", chắc giả tiếng chim. Một con hải âu đớp mồm, kéo theo cả đàn, ôi chả biết nói gì, đẹp quá, lần đầu thấy nhiều chim sát như vậy, cận cảnh luôn. Bọn mình hơi tiếc vì không mua trước, vèo phát hết bánh, chim bánh mất. Quay trở lại với không gian tĩnh mịch, yên bình. 
mng đang ngồi nghe phân công công việc
điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến tham quan hôm nay
được đủ 5c mặt thì bị rung
a lái thuyền tự tin dong ra khơi, nhưng đi 1 đoạn phải thêm người chèo vì gió khá to
2 người cân 7 người
chim hải âu kìa, đẹp quá, lần đầu được gần chim như vậy
chim bay tớiiiiiiiiiiiiiiiiiii
không mua bánh mì nên chỉ được ngắm ké
đi sang bờ kia rồi
chụp bức lưu niệm xong này còn nhớ đi với ai
                Sang đến cái đảo bên kia bọn mình mua ngay bịch bánh 10 tệ. C Nguyệt dặn xé bánh nhỏ ra, cho nhiều, dụ được chim lâu. Chị còn cẩn thận xé trước ra túi cho mấy đứa em tung. Ra giữa hồ bắt đầu phát bánh mì, gió hơi to, thành ra nó cứ cuốn về phía sau, phải ngoái cổ nhìn. Dù chả biết "Ku ku" có nghĩa gì, cứ kêu thôi, thế mà chim cũng bay đến. Chụp lia chụp lia, ảnh chim nhiều hơn ảnh người. Ngồi trên thuyền, mọi thứ như buông trôi, chẳng chút suy nghĩ, chẳng chút bận tâm, hoàn toàn thư giãn. Mình nhớ cái cảm giác vui như thế nào khi cầm bánh mì giơ lên trời chả con nào thèm ăn, vừa vứt xuống nước, chúng lao vào mổ, háo hức vứt miếng tiếp theo, tiếp theo... Mất khoảng 1h30 chèo thuyền tham quan, thật sự đáng giá, tạm biệt mấy anh thuỷ thủ, bọn mình tiếp tục hành trình. 
chèo về thôi, khi ta có nhiều bánh mì, chim lại gần ta hơn
cận cảnh;))
chụp chim nhiều hơn người, nhiều quá nên cắt bớt đấy, chứ máy mình gần 100 tấm, lựa cũng hết hơi
siêu gần cảm tưởng sắp sờ được chim;))
cả đoàn 1 2 3 cheese
cây thông cô đơn
               Điểm đến cuối của tour là một khu làng nữa- Sanjia. Anh ý lại dừng ở đầu bên này, đợi bọn mình chỗ biển màu xanh. Vậy là đi bộ, mình thích điểm này của tour, họ cho mình không gian tự trải nghiệm, tự khám phá. Không phải điểm tham quan nào cảnh cũng như mộng, nhưng nếu tìm nó sẽ để lại một ấn tượng nào đó, dù là nhỏ bé. Quảng đường đi bộ khoảng 500m, chủ yếu là bãi cỏ chăn nuôi ngựa. Vào đúng mùa chắc sẽ xanh rì, nhưng hiện tại nó đang vàng úa, hơi nhiều shit, chắc dân chăn thả rông nên không dọn dẹp. Điều tuyệt nhất mình thấy là một chú ngựa đang mang bầu, bụng nó trĩu nặng, đi lại khệ nệ. 
đường đi vào hơi nhiều shit ngựa, chắc không có ai dọn dẹp
chú ngựa nhỏ trên thảo nguyên, ăn lằm ăn lốn ăn trụi cả cỏ
mẹ ngựa bụng nặng chình chịch không hiểu mang bầu mấy đứa
làng cuối cùng của tour
mình thấy người dân có tính cộng đồng cao
già trẻ lớn bé đều tụ tập đây hết
                 Con đường dẫn ra khu neo thuyền, vài đoàn thuê ra ngắm hồ. Người dân tụ tập thành nhóm nhỏ, chơi cờ, đan thêu, hay chỉ nói chuyện trước mặt hồ. Cuộc sống của họ thật yên bình, thư thả, chẳng bon chen, đố kị. Ngắm nghía hồi lâu thì mng ra xe để trở về. 
bé chó ngoan, tiếc là chả có gì cho e ăn
               Trước khi qua khu soát vé hồ, anh tour thả lại điểm viewpoint, bảo hôm qua thấy đông quá, hôm nay vắng nên mng vào chụp lại- có tâm hết sức. À wc khu này sạch sẽ nhé, có thể sử dụng. Anh có tâm mà trời không thương, hơi âm u, thỉnh thoảng có giọt mưa, nên chụp ảnh tối thù lù. 
lại lần nữa ngắm toàn cảnh hồ Lugu
               Mng nhanh chóng ra xe về, đi khoảng một tiếng là đến quán hôm qua ăn. Lúc này đã quá trưa, có mỗi bàn bọn mình. Họ bưng lên một cái mẹt hình con công. Nhìn đã thấy đẹp rồi, quán này nấu vừa miệng, lại đầy đặn, ăn mãi không hết. 
nhà hàng dừng ăn trưa, đã khá muộn nên còn mỗi bọn mình, chị chủ da trắng xinh đẹp quá
mâm cơm công, khá nhiều món, chắc toàn con gái nên ăn vẫn thừa
               Bọn mình lên xe ngủ ngon lành, công nhận mẹ cô bé con kiên nhẫn thật, con bé hiếu động nói liên mồm, chả ngừng nghỉ, mẹ nó cũng phải chơi trả lời nó mãi. Không hiểu sau này làm mẹ, mình có đủ kiên nhẫn như thế không. Xe dừng vài ba lần cho mng đi vệ sinh, ăn vặt. Mình để ý xe trước khi vào thành phố sẽ xịt rửa sạch sẽ, không biết là để cho động cơ đỡ nóng hay để hạn chế bụi? 
               Vì mai bọn mình đi Shangrila nên nhờ anh tour chở ra bến xe mua vé, anh vui vẻ đồng ý, bảo đưa hết khách về rồi chở qua. Lúc đi vào Lệ giang có một con đường trồng anh đào siêu đẹp, còn hỏi bọn mình muốn xuống chụp không dù lúc đó gần 19h rồi. Đưa hai mẹ con chị kia về, bọn mình được đi vào Thúc hà cổ trấn, thấy nhiều người bảo đây là phiên bản thu nhỏ của Đại nghiên cổ trấn. Nếu có thời gian mng nên tham quan, bớt đông hơn bên kia. May quá quầy vé vẫn mở bán, mình tưởng a tour chỉ đưa đến, nhưng anh dừng hẳn vào mua cho bọn mình, người đâu nhiệt tình vậy. Mua vé ở đây cần pp, bọn mình muốn mua vé từ Shangrila về nhưng họ bảo đến Shangrila mới mua được. Chuyến sớm nhất là 7h30, mấy đứa được ngồi hàng đầu. Anh tour chở bọn mình về, cảm ơn anh rối rít. 
bến xe Lệ giang, a lái xe chở dùm ra mua vé
               Em chủ ks đã đợi sẵn, bê hộ đồ lên tầng, nhưng em ý thấy hơi ngơ, 5c vali vác lên lại bảo chỉ có phòng 3 người, phòng 2 người ở tầng dưới. Thôi em ý vác mà, muốn đi đâu thì đi. Mình, c.Nguyệt với Dung ở tầng 2, phòng này có 2 giường đôi, nhưng không rộng với đẹp bằng hôm trước. Vì khách hơi quen nên em ý lấy 300 tệ/2 phòng. Cả ngày mới được nằm, tận hưởng cái giường, được một tiếng lại hò nhau đi tiếp. Nhiều người sẽ nghĩ mấy đứa này đi du lịch như hành xác, chả nghỉ ngơi gì cả, suốt ngày hùng hục ngoài đường. Nhưng lúc đó mình chỉ thấy vui thôi, đi được càng nhiều càng tốt, vì chả biết bao giờ mới được quay lại. 
               Nhìn chị có con đi tour Lugu tết tóc chất quá, nên mng quyết định đi tết, dù ở nốt đêm nay. Ngay trên đường ra trấn, thấy hiệu bán quần áo kiêm tết tóc, 10 tệ/6 sợi là tương đương 3 bím tết. Mỗi người làm 4 sợi cho cân, thật ra em Cúc với Quý nghe nhầm tưởng 6 là 6 bím nên mới tết thế, mất 65 tệ cho việc tết tóc. Đói quá, e Cúc search trên baidu nhưng chẳng ra quán nào đặc biệt, toàn mấy quán bán đồ như hôm trước. Hôm nay cuối tuần nên đông kinh khủng, một ngày Lệ giang đón tiếp gần 40.000 lượt du khách- đây là mùa thấp điểm thôi nhé. Quay lại quán ngon ngon ăn, may 21h30 đến vẫn gọi đồ được, 22h họ không nhận order. 
về rồi mới đi tết tóc;))
             Đặc sản Lệ giang là các quán bar, pub, bọn mình muốn thử. Thấy e Cúc bảo chủ ks nó dẫn bọn mình đi, mà nó hướng dẫn đường hơi sai nên đi vòng vòng. Mình hỏi mng thích êm dịu thì chọn mấy quán phía trên, thích xập xình nhảy múa thì chọn bên dưới, đáp lại chỉ là một sự im lặng ngạc nhiên. Em Cúc thì vẫn cố đợi chủ ks hướng dẫn, đi tìm vòng vòng 30p, vào nhầm chỗ, mãi mới thấy e kia ló mặt, 23h kém rồi. Mình thì thích vào mấy quán DJ nhảy nhót cho không khí sôi động, b Dung bảo già rồi nghe nhức hết cả đầu, ụh cũng đúng, mình vào chắc được 5p lại ôm đầu đi ra thôi. Em chủ ks dẫn đến quán có hát live, nghe được 2 bài thì hết, hơi đáng tiếc. Vào quán 6 người gọi 6 chai bia họ không chịu, bảo ít quá, bắt phải lấy 12 chai, 35 tệ/chai, bữa này đắt nhất cả chuyến đi 420 tệ. Thôi nghe thử nhạc Trung nó như thế nào. Họ tặng kèm đĩa lạc sống với hướng dương, bia đây nhạt, uống có vị hơn nước lọc một tí, b Dung tửu lượng tốt, uống gần hết 3 chai;)) 
nhậu đêm khuya
nghe được bài Hoàng châu cách cách
            Sau khi band nhạc sống kết thúc, sẽ có người cầm đàn ghita đi các bàn đệm, hát cùng nhau. Có bàn bên cạnh toàn các cô chú lớn tuổi, hát máu lắm, nghe có cả bài Bến thượng hải. Em đánh đàn ghita đến bàn mình, chả ai biết hát, em ý đành hát một mình, đang hay đứt dây đàn, phải đi chỉnh. Sửa xong lại ra bàn mấy chú kia, mãi mới sang bàn mình. Trước đây em chủ ks bảo hát một bài, thế nào mà em kia ra thì lại ngại, không hát nữa. Em Cúc với Quý cũng không biết hát, chắc bình thường chỉ nghe nhạc. Vậy là e ghi ta hát một mình, vì mấy bài e Cúc đưa em ý không rõ, nên chỉ được một đoạn điệp khúc. 
soái cả phục vụ đàn ca sáo nhị, mỗi tội bàn toàn người xấu hổ không ai dám hát, or chả ai biết hát cả, đến khổ, một mình vừa đàn vừa hát;))
              Vèo phát 0h, bọn mình ra về. B Dung phi nhanh như một cơn gió, bỏ lại c Nguyệt, chị đã bảo đi chậm thôi, lạnh không đi nhanh được. Em Cúc thì cứ sợ c Dung lạc, chốc chốc lại bảo không thấy đâu. Em yên tâm, c Dung nhớ đường lắm, chả lạc được đâu. Đúng thật về đến khách sạn đã thấy bạn ngồi chờ từ bao giờ, tiếc là bạn quên c Nguyệt cầm thẻ khoá. Đúng là không bỏ lỡ một phút nào, 1h sáng mới đi ngủ.

HÃY ĐI VÀ CẢM NHẬN!


Côn Minh
Lệ giang
Shangrila

Ăn gì ở Vân Nam

You Might Also Like

0 nhận xét