Welcome to my website !

Nhung hay đi lung tung

I love food �� I love travel �� Foodtour is the best ✌

Côn Minh - Hoa anh đào ở thành phố mùa xuân

By tháng 6 21, 2019 ,

           

             Nhoằm nhoằm cái đã đến ngày lên đường, mình xin về sớm chuẩn bị. Thật ra mấy hôm trước đã phải đi mượn vali, bình thường đi toàn quần áo mỏng, xách balo cho tiện. Lần này quần áo mùa đông nhiều quá không nhét vừa, mẹ cho mượn cái sz24, cứ nghĩ là rộng. Thế mà về mình nhét vừa khít, thử cân lên tận 15kg, ôi trước 7kg là kịch kim, cũng không hiểu tha lôi gì lắm thế. C Nguyệt với mình và Dung gần nhau nên gọi grab đi chung. Bọn mình đi chuyến 21h30 từ bến xe Gia Lâm lên Lào cai. Lúc đến đã thấy e Cúc với Quý đợi từ lâu. Lần đầu gặp mặt cả nhóm, nhận ra nhau ngay, chỉ có 5ce ngồi ở bến xe, loanh hoanh tìm cái quầy của nhà xe nhưng không thấy. Quê quá, xe người ta đã đợi sẵn trong bến, mà cứ ngồi ngoài đợi. Cất đồ đạc lên xe xong xuôi, nằm lên giường chút là xe chạy. C Nguyệt hỏi đến Lào cai đã book phòng chưa? Mình đọc review thấy mng bảo đến gần cửa khẩu có nhiều nhà nghỉ, nên bảo c N đi ngoại giao với a lái xe, xem dừng chỗ nào phù hợp. Vốn ăn to nói lớn, câu chuyện lan khắp xe, thế nào mà có một anh khách hỏi: các chị tìm được phòng chưa?e cũng lên Lào cai, ở ks người quen, ngay gần chợ Cốc lếu, chị cần để gọi xem còn phòng trống không? Đúng là mèo mù vớ cá rán, anh ý deal cho bọn mình 1 phòng 400k. May thế, đầu chuyến đã suôn sẻ. Yên tâm, mấy chị em ngủ giấc ngon lành. Thật ra mình vẫn trằn trọc, xoay bên này bên kia, không ngờ chứng khó ngủ lại xuất hiện.
            Tầm 2h sáng bọn mình đến bến xe Lào cai, sẽ có xe trung chuyển đưa về trung tâm. Xuống lấy hành lý mới nhận ra lúc nãy nằm tầng 2 chỉ nghe thấy tiếng anh ks chứ chưa nhìn thấy mặt, hỏi e Cúc Quý cũng không nhớ, dáo dắc nhìn người này người kia. May anh vẫn đứng đấy đợi, thấy chị em lấy đồ xong xuôi mới lên tiếng, dẫn mấy đứa đi xe về Cốc lếu, người đâu mà tốt thế. Đáng tiếc khách sạn bọn mình định thuê lại hết phòng, thấy chủ bảo hôm nay khách đến đột xuất quá, thế là a tốt bụng lại dẫn bọn mình đi tìm. Trời tối đen, hàng quán đóng cửa hết, nhà nghỉ cũng vậy, phải bấm chuông chờ mở mới hỏi được có phòng không. Kéo vali thêm đoạn, a với c Nguyệt vào hỏi. Mấy đứa đứng ngoài, gió thổi khá lạnh, khác hẳn không khí Hà Nội. Cạnh đấy có cái nhà nghỉ, họ mở cửa cho khách vào, thấy bọn mình đứng ngoài nên hỏi cần phòng không?Qua vài câu trao đổi biết được giá 300k cho 5 người, đã thấy ưng bụng. Nhưng lại ngại nhỡ có phòng bên này rồi nên trần chừ chưa quyết. Đợi thêm 2p nữa thấy c Nguyệt ra bảo hết phòng, ks chỉ còn phòng bên cơ sở khác. Nên mấy chị em sang luôn bên kia, không quên cảm ơn a tốt bụng. Mình quên không chụp ảnh nhà nghỉ này, nhưng có sdt chồng chị chủ -090 5078886, a này lái xe điện đưa ra cửa khẩu luôn, mất 70k/chuyến. Phòng tầng 2, mấy đứa tha lôi cái vali phát mệt, c Nguyệt thông minh chỉ lấy mấy đồ vệ sinh cá nhân còn để vali dưới. Phòng có 2 giường, chỉ dành cho ngả lưng mấy tiếng.
chụp tạm cái nhà nghỉ gần chỗ ăn sáng
              Chợp mắt đến 5h30 mng hò nhau dậy. Đi thẳng nhà nghỉ là phố Nguyễn trung trực, có nhiều quán ăn mở sớm lắm. Bọn mình chọn bánh cuốn thịt nướng, 15k/suất bánh + 15k/suất chả, gọi 4 bánh 5 chả để c Nguyệt còn bụng sang hàng đối diện ăn phở. Về sau nghe a xe điện bảo đây là quán nổi tiếng nhất Lào cai, lúc nào cũng đông khách, làm không đủ bán, đến giờ ăn sáng là phải xếp hàng dài.
cô bán làm nhanh thoăn thoắt
Bánh tráng nóng rắc một lớp ruốc tôm hành phi, ăn mềm thơm, thịt nướng cùng nước chấm đậm đà
               Khoảng 6h30 bọn mình có mặt ở cửa khẩu, trước đó có 1 nhóm đã xếp hàng bên dùng pp, bên dùng giấy thông hành thì đông khinh khủng. Đúng 7h bắt đầu làm việc. Mất gần 5p/người để được đóng dấu xuất. Ra ngoài cửa đi theo dòng người đẩy hàng để sang bên kia. 5-6 hàng người xếp ngay ngắn trước cổng, mấy anh chị ở đấy bảo có pp thì cứ bảo nó cho vào trước. Cũng đi hỏi nhưng họ nói tiếng trung, chả biết giải thích như thế nào. Chìa pp ra họ thốt 2 từ lạnh lùng: Xếp hàng.
người dân địa phương qua đây nhiều, xếp hàng dài dằng dặc, hơi choáng
              Thôi đành vào hàng, giờ đã hơn 8h30, mà mình đặt chuyến 9h35(trước có chuyến 11h nhưng hiện tại chỉ có chuyến này và chuyến 17h30 là sớm), lo lắng sốt rột. May hàng mình cũng được vào nhanh, tranh thủ viết tờ khai, xếp hàng xuất cảnh. Xong xuôi chạy ngay ra đường bắt taxi, vì e Cúc với Quý biết tiếng Trung nên việc giao tiếp thuận lợi vô cùng. Giá đưa ra ga tàu Heikou North là 10 tệ/người, mình đi 5 người nên giảm còn 40 tệ. Đến 9h5 mới ra ga, cuống quýt vào kiểm tra hành lý, không ngờ an ninh nghiêm ngặt vậy. C Nguyệt mang chai xịt khoáng 400ml to nên họ không cho qua, đứng xin xỏ bảo xịt bớt đi nhưng cũng không được, đành bỏ lại, chị tôi mặt hầm hầm không vui rồi.
tiếp tục xếp hàng ở nhà ga Hà Khẩu, bên này đúng đất rộng, mặt trước nhà ga to thế không biết, bên trong thì hơi nhỏ
tèn tén kịp giờ tàu rồi, thẻ tàu rất chi chuyên nghiệp
             Trong lúc đó 2e Cúc Quý đi đổi vé(khu bên phải), ra còn phải kẹp pp vào từng vé cho bảo vệ chụp ảnh, rồi quét vé vào cổng. Ga tàu ở bên này lên xuống cầu thang khá nhiều, vác cái valy rã rời tay, vừa lên ngồi chưa được 5p thì tàu chạy, bên này đúng giờ lắm. Đi từ Heikou đến Kunming mất 6 tiếng, bọn mình chọn ghế cứng như lời mng review. Và đúng là cực hình, vì vali to lại yếu, nên mấy đứa không cho hết lên trên được, đành để dưới chân. Ôi cứ nghĩ xem chân không nhúc nhích trong 6h, cứ vạ vật ngả trên bàn, ngả vào cửa sổ, thật không thoải mái chút nào. Chưa kể người ra người vào, tiếng nói chuyện ồn ã, thứ âm thanh mà bạn chẳng hiểu gì, cứ mở mắt ra lại thấy một người khác ngồi cạnh mình. Nên mình khuyên là chọn giường cứng, ít có người lên xuống, chỗ rộng rãi thoáng khí hơn. 
bên Trung cũng xếp hàng ngay ngắn lắm, trừ phi có người nhào lên thì alo xô cũng nhào, không khác VN mấy
khu vực ghế ngồi, tốt nhất cứ mua giường cứng mà nằm, khu ghế đông mà chỗ đi lại bé tí
gia đình người dân tộc đi chơi Côn Minh, trông họ rất hạnh phúc, trên tàu cười nói rôm rả, trẻ con cũng ngoan, không khóc lóc ỉ ôi gì cả
             Cuối cùng hơn 15h cũng tới, lóc cóc kéo vali ra theo Exit 2, có thang cuốn đỡ vất vả, có 1 cửa sắt nhỏ để vào lại trong ga, lần đầu họ cho bọn mình qua, nhưng lần 2 thì không, bắt ra hẳn ngoài. Nếu bị thế thì bạn đi hết lối ra rồi rẽ trái để quay lại, đi qua khu soi chiếu là vào được.  
Vào trong ga nhìn bên trái sẽ thấy biển chỉ dẫn Left luggage, khá dễ thấy, quầy to, cứ đưa đồ cho nhân viên, họ sẽ phát ticket cho bạn, nhận trông đồ đến 23h nhé. Hôm ở Côn minh mình gửi 5 vali với 2 balo từ sáng đến tối cũng chưa đến 70 tệ.
Gửi đồ xong nhẹ cả người, bạn đi tìm chỗ ghi Ticket 1 để mua(quầy 5) với đổi vé nhé(quầy 8). Ở đây có chỗ ghi Ticket 2 là bán vé tàu điện ngầm- đợt này chưa thử nên mình hơi tiếc. 
đổi vé xếp hàng ở quầy 8 nhé
            Chỉ mất tầm 10p, 2e đã đổi xong, bọn mình ra ngoài định đi công viên Viên thông sơn ngắm hoa anh đào, nhưng hỏi a cảnh sát thì bảo muộn rồi, tầm 17h30 là nó đóng cửa. Thế là quay vào khu hàng cạnh ga tìm đồ ăn, chọn 1 quán nho nhỏ. 
Bọn mình gọi mỳ, cơm rang trứng với bánh trẻo canh(giống sủi cảo của mình). Ngoài cơm của c Nguyệt ăn tơi ngon ít dầu mỡ, thì mấy bát kia hớt không hết mỡ, bên này họ chuộng thế không biết, hết hơn 80 tệ bữa này. 
            Bọn mình đặt chuyến 22h từ Côn minh đi Lệ giang nên còn nhiều thời gian, đi dạo khắp phố quanh ga.  
Chẹp số may gặp đúng mùa dâu, nào là dâu tây thơm thơm ngọt nhẹ, c Nguyệt mua ở mấy cô hàng rong có 20 tệ/kg, khiếp chị mình chả biết tiếng mà mua đồ như đúng rồi.
Dâu tằm ngọt lịm, chưa bao giờ mình ăn thấy ngọt như thế, nhưng đắt hơn, hộp bé đã 10 tệ. 
Đi 1 dãy phố ăn hết 2 bịch, lại mua thêm, tranh thủ ăn, bổ sung vitamin. 
            Vì lúc ý đi tàu vật vờ khá mệt nên nhóm quyết định chọn quán nào đó nghỉ chân. Thấy quán bán trà sữa nên tấp vô, gọi tạm 2 trà sữa với nước chanh, mà hình như họ quên cho đường, uống chán lắm. Mình đau đầu quá gục xuống bàn ngủ luôn, chẳng nhẽ mới ngày đầu đã ốm yếu thế này, những ngày sau tính sao. 
đi bộ lòng vòng khu quanh ga, cũng chả có gì chơi cả
chính quán trà sữa không đường đây, nếu vào chỉ nên ăn mì
             Ở Vân nam đợt này trời tối muộn tầm 19h30 mới bắt đầu tối, đúng giờ ăn nên mng vào quán nhiều hơn, chủ yếu gọi mì, chả ai gọi nước cả. Bọn mình đành rời đi, lượn vòng vòng tìm chỗ ăn. Cả hai bữa ăn ở Côn minh mình đều không hợp, thấy dầu mỡ với mặn. Nghĩ đến 8 ngày mà ái ngái, sợ không đủ sức để đi.
Đèn hàng quán lên cũng nhiều hơn, các quán thường bán món na ná nhau, băn khoăn mãi chọn một quán kiểu căntin xưa.
Quán có menu hình ảnh rất dễ hiểu, phía dưới có thẻ đồ ăn, thích món nào thì lấy thẻ món đấy. Sau đó mang ra thanh toán, chờ khoản 10p là đủ món. Bên Trung vào quán nào cũng free trà nên mng đỡ tốn một khoản. 
             Cũng muộn nên bọn mình quay lại ga, cố vớt thêm hai túi dâu, dâu cuối ngày bán rẻ hơn nhiều, nhưng lại hơi dập. Lúc đấy gặp nhóm ở cửa khẩu, các bạn ý phải kéo vali do không biết có chỗ giữ đồ, may là có con trai. Chứ như nhóm mình toàn nữ chắc xỉu hết. Đoạn HK-CM nhóm đó đến ga mới mua nên chỉ còn vé đứng, mấy tiếng trên tàu với mấy tiếng kéo vali làm mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tính ra họ cũng lận đận, không đi được Ngọc long, đến hồ Lugu thì tìm khách sạn mất cả chiều(mình có kể đi tour Lugu hết 600 tệ mà mấy bạn bảo thế là đắt, hơi chột dạ, ở nhà mình đã tính toán thấy chênh nhau không nhiều nên mới quyết đi tour, chả lẽ hớ), bị bão tuyết không đi được Songzalin. Vì vậy mình khuyên mng nên có plan chi tiết để đặt phòng, tour, xe cộ, đừng đi theo kiểu đến đâu hay đến đó, nhất là không rành tiếng Trung. 
mua dâu thanh toán bằng wechat, tiện thế không biết, chỉ cần scan mã chuyển là xong
              Mấy đứa túm tụm mua trà sữa ở xe lưu động, mà chả ngon bằng ở nhà, uống được nửa đành phi tang vào thùng rác. Vào ga lấy hành lý xong bọn mình tranh thủ đánh răng rửa mặt. Mặc dù là ga tàu thành phố lớn nhưng khá bẩn, không sạch như ga Lệ giang. Để lên tàu thì bọn mình ra phòng cạnh Tickets 1, chỗ có thang cuốn. Người Trung họ chỉ cần quẹt căn cước là vào được, mình người nước ngoài thì sang cabin có nhân viên đối chiếu thẻ tàu với pp. Sau thì đi thang cuốn lên, có bảng điện tử to, nhìn vào giờ tàu+số tàu để biết chuyến mình ra ở cửa mấy. Tàu và xe bên này chạy đúng giờ từng phút, nên ra trước 20-30p cho thoải mái. Bọn mình vừa lên tàu được 10p thì nó chuyển bánh. Từ Côn minh sang Lệ giang bọn mình mua giường cứng, giá 152 tệ.  Khu này 1 buồng chia làm 2 khoang, mỗi bên 3 giường, tầm 2 buồng có 1 ổ cắm(1c 2 chân+1c 3 chân)-số lượng có hạn nên mng lên tàu là tìm chỗ sạc ngay. Sẽ có nhân viên kiểm tra thẻ tàu xem bạn có ở đúng vị trí không. Trên bàn có đĩa sắt để đựng rác, cuối giờ nhân viên sẽ đi gom. Tàu có xe đẩy đồ ăn và nước nóng. Mình thắc mắc không hiểu tại sao tàu dừng vài lần rất lâu, đặc biệt trước khi vào ga thường dừng 1 tiếng lận, hay để cho lái tàu nghỉ ngơi, động cơ bớt nóng. 
đến Lệ giang từ tờ mờ sáng, thời tiết bắt đầu lạnh dần đều
                Đúng 6h40 bọn mình đến ga Lệ giang, bước chân ra đã thấy rét, một không khí hoàn toàn khác lạ xen lẫn phấn khích. Bài Lệ giang các bạn có thể đọc ở link này. 
              Mình tiếp tục câu chuyện ở Côn Minh. Mục đích đi tầm giữa tháng 3 là để xem hoa đào nên đêm thứ 7 bọn mình bắt tàu từ Lệ giang về Côn minh. Ngủ một giấc là đến, sau khi gửi hành lý mấy chị em đi bus đến Viên thông sơn (tên tiếng Trung: Zuan, nhưng để dùng gg maps thì search Kunming zoo). Điểm bắt bus nằm bên tay trái mặt chính ga tàu, xe 83 sẽ đưa đến tận nơi. Hầu như mấy điểm tham quan nổi tiếng đều có bus ở gần, nên mng chịu khó tìm tên tiếng anh trước. Giá bus khoảng 1-2 tệ tuỳ xe, siêu rẻ phải không? Bạn cần chuẩn bị sẵn tiền lẻ để bỏ vào hòm, chứ họ không có trả lại tiền thừa. Bus bên này dừng khá lâu, lái xe sẽ đợi mng lên xuống hết mới bắt đầu đi, nên yên tâm không bị bỏ rơi. Cách đi đơn giản là dùng gg maps chọn điểm, rồi đếm điểm dừng, như Viên thông sơn là điểm dừng thứ 9 từ chỗ ga Côn Minh. 
phía cổng chính ga, đứng đây bắt bus
bus 83 đó, loại hịn này có 1 tệ/lần thôi, còn xe bình thường thấy giá 2 tệ, sao lại có nghịch lý này?
           Ngồi khoảng 30p tới nơi, các bạn sang đường sẽ thấy Kunming zoo to đùng với hàng hoa anh đào rực rỡ cả góc trời. Vé vào cửa là 20 tệ, trẻ em là 10 tệ, đi đúng t7 nên đông kinh khủng, đâu đâu cũng có người. 
vâng đây chỉ là hàng anh đào phía ngoài công viên
chu choa má ơi đẹp quá
vé vào cổng, may chụp lại đưa chú bảo vệ xem, không thì out rồi
             Lúc này mấy chị em mới nhớ chưa ăn sáng nên vào tạm căngtin bên trái mua mấy đồ ăn. Thật sự không để ý là lối exit nên lúc vào bị bảo vệ hỏi vé, mà nãy ông soát vé cầm hết, có đưa cuống cho đứa nào đâu. May nhớ ra tấm ảnh chụp nên họ cho qua. 
bữa sáng là cái xúc xích, xong thấy kem lại làm 1c, nhưng không ngon gì cả
hồ lô trong film, đi cả tuần chưa được ăn xiên hồ lô nào, e Cúc Quý bảo loại này ngọt lắm, ăn chả ngon đâu
nhưng phải thử xem nó ngọt ntn chứ, vì ngoài bọc đường nên mình chọn dâu, vị chua chua ngọt ngọt, giòn giòn mềm mềm ngon lắm, 10 tệ/xiên
              Ôi thật sự công viên rất rộng, bọn mình chỉ đi chụp ảnh dọc theo hàng hoa chứ chưa rẽ đâu đã mất 3 tiếng. Hoa anh đào nở rộ, bông chúm chụm thành từng chùm, đẹp dã man, ngắm hoài không chán. Hoa hải đường với đằng tử đã tàn, có một con đường hải đường phải cả trăm gốc, đến sớm 1 tuần chắc tuyệt mỹ lắm. Mình nghe nói có năm cả hải đường với anh đào nở rộ cùng lúc, thật may mắn cho ai chứng kiến cảnh tượng đó.
bông to lắm, màu nổi bần bật
trời ơi đẹp quá, chả có từ gì miêu tả độ đẹp của hoa
bông kết thành chùm rất to và rực rỡ
mng thông cảm, đẹp quá chả muốn xóa cái nào, nên mình đăng hết
cố với để chụp cận cảnh
c nguyệt và hoa
rất đông người đi thăm quan
hoa này còn gọi là anh đào kép, bên Hàn cũng có, nở muộn hơn bên Trung
gặp được cụ chụp ảnh siêu siêu đẹp, dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng cụ vẫn nhiệt tình chỉ dẫn, lấy góc máy ntn để đẹp, mà về xem ảnh không khá khẩm lắm, nhớ lại cụ dùng Huawei nên chất lượng ảnh zoom siêu nét, bọn mình zoom ảnh toàn vỡ
tàm tạm vài bức, mượn được b Dung cái áo, dù trời nắng nhưng vẫn lành lạnh
Dung mặc váy vàng nổi bần bật
c Nguyệt như mafia:))
xa xa là cây hải đường nhưng đã tàn rồi, còn lơ thơ 
c Nguyệt rất chi là nhiệt tình chụp cho các e;))
khu nuôi chim hạc, có cả hồng hạc, mới được xem trên tivi thôi, mà giờ thấy tận mắt, ôi sung sướng wa
hạc trắng rất nhiều, đúng là mình hạc xương mai, trong mảnh khảnh thế
có 2 con hồng hạc thôi, mà hồng sao nhìn cứ cam cam nhỉ
canh mãi mới được cận cảnh
bồ nông và thiên nga hay vịt nâu:))
chụp phát chứ toàn cảnh không à?
h toàn ảnh hoa thôi
rừng hoa anh đào, cứ ngỡ lạc vào bồng lai tiên cảnh
họ dựng rạp để lên chụp sát hoa hơn, mặc cổ trang nữa, tầm 50 tệ/ lần
rất nhiều gia đình mang đồ làm picnic, ăn uống dưới hoa, còn gì thi vị bằng
hoa tử đằng đã tàn tàn, không long lanh lắm, sắc tím không so nổi với sắc hồng
h chỉ có hoa và hoa:))

xếp cũng chuẩn màu lắm chứ bộ;))
                 Cứ đi đến đâu lại giơ máy chụp vì anh đào quá xuất sắc, không cưỡng lại được. 
ngoài hoa ra thì công viên có cả thú, mấy con sư tử còm, nằm ườn sưởi nắng
voi con và voi mẹ đùa với cát
          Tầm 11h30 bọn mình ra ngoài, loay hoay mãi mới thấy lối đi xuyên ra Đại học Vân nam. Từ cổng ra chỗ gần khu khổng tước, bạn sẽ thấy có con đường dốc đối diện, cứ đi bộ thẳng tiến xuống đấy sẽ ra khu trường. Em Cúc bảo khu ĐH có nhiều hàng quán nên mấy chị em định ăn trưa ở đó. Nhưng hỡi ơi đi mãi không thấy, chả hiểu đi sang chỗ nào, mình thấy một nhà hàng đông khách, quá trưa mà vẫn phải xếp hàng đợi. Chắc ngon nên quyết vào đây ăn, trong lúc chờ ở ngoài thấy món cá sốt chua ngọt chắc must try. Đây là quán mình thấy dễ ăn nhất khi ở Côn minh, đồ ăn lên nhanh, mỗi con cá tỉa tót nên lâu. Mng xem review chi tiết ở đây. 
khu khổng tước gần lối ra
b Dung chụp được bức xuất sắc, đúng lúc chim đực khoe mẽ
            Tầm gần 16h bọn mình xuất phát ra Thúy hồ(Cuihu park), cũng gần đây. Thật tiếc là trời tắt nắng chụp ảnh không đẹp. Nhưng có cái tốt là tận hưởng không khí hồ nhiều hơn. Mng đi dạo nửa vòng hồ, ai cũng muốn xem chim hải âu. Tuy nhiên không phải mùa nên không có chim. Quanh hồ đúng là nơi sinh hoạt cộng đồng, rất nhiều người lớn tuổi ra đây thư giãn, ngắm cảnh. Họ có thể hoà mình vào một hoạt động nào đó: như nghe hát, như nhảy múa, tập viết thư pháp, hay đơn giản là ngồi nói chuyện với nhau. Cuộc sống của người trẻ luôn hối hả, mọi thứ đều nhanh chóng, nhưng khi già đi thì chậm rãi tận hưởng hơn. Thúy hồ có thể không đẹp một cách hào nhoáng, nhưng nó khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, yên bình. À chỗ e Cúc nói nhiều quán ăn là con đường đối diện Thuý hồ, chỗ này cũng có chợ, dâu vô cùng nhiều, nhưng mình ăn thấy không ngon như ngày đầu đến. Bọn mình dừng chân tại một quán sữa chua, hơi tiết kiệm khi 5 người gọi có 2 bát trộn, nhưng đang no ăn mãi mới hết. 
Cổng vào Thúy hồ
viết thư pháp, mng có xô nước với bút khổng lồ
dạo quanh khu hồ, trời hơi âm u, nên chụp không đẹp lắm
có vài thầy ấn bấm huyệt cho người dân, không biết có mất tiền không?
liễu rủ mặt hồ
múa cộng đồng, mng múa rất đẹp, ai cũng thuộc lòng hết
chú bụng phệ kia múa siêu dẻo, như nữ nhân
sóc dạn người, cho thức ăn cái là xuống luôn


con đường nhiều đồ ăn đây, chủ yếu bán cơm mì
dâu tây bán siêu nhiều, giá cũng tương đương chỗ ga
            Cũng khá muộn nên quay về ĐH Vân nam tham quan, nơi đây ngoài vẻ cổ kính rêu phong còn có hàng hải đường, đáng tiếc nó đã tàn. 
ĐH Vân Nam
chụp mãi mới có bức với hoa hải đường
bạn nam có hẳn người chụp máy cơ, gió thổi hoa bay, siêu siêu lãng mạn
nhiều bạn mặc cổ trang đi chụp, rất đầu tư
chụp được bức cận cảnh hoa hải đường
nếu đúng mùa thì ở đây siêu đẹp
               Ra khỏi trường bọn mình bắt xe 10 đi phố đi bộ Napingxi, đây như quảng trường ý, có cánh cổng to, bên cạnh là trung tâm thương mại. Nghe một chị giới thiệu, khu này có hàng bún qua cầu ngon, nên cố tìm bằng được. Cũng không uổng công đi lòng vòng, bọn mình đã ăn được, chỉ không biết đúng hàng hay không? 
mình hay thấy có người dọn dẹp ở khắp nơi
thuê xe đạp chạy, bên này chỉ cần có wechat là làm được hết
phố đi bộ, nhiều trung tâm thương mại
              Ăn xong trời tối, thành phố lên đèn, một màu vàng phủ kín các mái ngói. Đi vòng vòng chơi cho tiêu cơm, lúc thì đói meo, lúc thì ăn dồn dập, chắc là nhược điểm duy nhất trong các chuyến đi của mình. 
khi phố lên đèn
lung linh huyền ảo, bên này thích tông vàng, rực rỡ
             Tầm 19h30 bọn mình bắt bus về, không phải ngồi lâu như lúc đi, phố này cách ga khoảng 3km. Lại tiếp tục xếp hàng soi chiếu, soát vé, lên gác chờ. Bọn mình đi chuyến 23h, tầm 6h là đến Hà khẩu. Đợt này 5 chị em được cùng một buồng, mình nằm giường tầng 3, nghe đã sợ rồi, với người sợ leo cầu thang. Quả đúng mất kha khá thời gian mình mời trèo lên được, tầng 3 chỉ nằm thôi, ngẩng cao tí là chạm trần. Tuy nhiên đây là đêm ngủ tàu ngon nhất của mình, mấy hôm ngủ tầng 1 nghe tiếng bánh chạm đường ray khiến mình hay tỉnh, còn tầng 3 êm rủ, chả nghe thấy gì. Chỉ cần nằm sát phía bên tường là không sợ rung lắc. Mng thấy bảo tầng 2 nằm là thích nhất, thôi vote cả đôi. 
ngồi đợi mng xem đồ ở Watson, con đường cạnh ga nhiều quán ăn với trà sữa
               5h tỉnh tranh thủ vệ sinh cá nhân, xếp đồ đi về. Kéo vali ra ga, đang suy nghĩ xem đi gì về cửa khẩu. Hàng loạt tài xế đã đợi, cứ 10 tệ/ng, họ chở thẳng ra, tuy nhiên nếu đi ít họ sẽ ghép cho đủ 4 người, mình không thấy vấn đề gì, dù sao họ cũng phải dậy sớm. Còn có xe bus nữa, giá chắc chỉ vài tệ, nhưng không rõ họ dừng điểm nào. Đến cửa khẩu mà 8h mới làm việc nên bọn mình vào quán bên trái ăn sáng, duy nhất quán ý mở, gọi 5 đĩa bánh cuốn, nhưng khi thấy bánh khác hoàn toàn với bánh cuốn Việt nên gọi 2 đĩa thôi. Bánh đây vỏ dày hơn nhân mộc nhĩ với hành, đặc biệt chấm với xì dầu ớt, bọn mình ăn mãi mới hết, 10 tệ/đĩa. Ngoài ra quán còn bán mì với bún nữa, mng có thể thử. 
               Ngồi nhờ trong quán cho ấm, hơn 7h thì ra khu Xuất cảnh xếp hàng. Cổng sắt vừa kéo lên thì đoàn người buôn bán lao nhanh như gió lên cầu thang, không khác bên Việt Nam là mấy, còn bên du lịch thì từ từ đi thang cuốn. Đợt về làm thủ tục khá nhanh, khoảng 8h giờ Việt Nam là đã sang bên Lào cai rồi. Plan định ăn uống tưng bừng hoa lá bên Hà khẩu nhưng hơn 1 tuần đồ Trung, giờ chỉ thèm đồ Việt thôi. Bọn mình sang ngay văn phòng Hà sơn Hải vân - 19 Nguyễn huệ đối diện cửa khẩu, nhờ đổi vé về sớm. May chuyến 8h30 Vip còn vé, họ đổi sang nhanh chóng, đợi thêm 5p là có xe trung chuyển đưa ra bến xe. Xe giờ đó dừng ở Mỹ đình, ai đi Gia lâm cứ ở trên xe họ đưa về tận bến, còn đi Giáp bát Giải phóng thì có xe trung chuyển. Nói chung khuyến khích mng đi xe này, sạch sẽ tiện lợi đúng giờ. Chia tay e Cúc và Quý, ba chị e leo lên con grab, về đến nhà mới hơn 13h. Khép lại chuyến đi 9 ngày với đầy cảm xúc.
Trong lúc ngồi chờ làm clip về hoa anh đào ở Côn minh, mỗi lần xem là mỗi lần mê mẩn
              
Lời kết: Ai cũng có ước mơ được đi đến đâu đó, thật may mắn mình đều hiện thực hoá chúng không quá lâu. Chỉ tình cờ nhìn thấy một bức ảnh mà mình có hẳn chuyến trải nghiệm đáng nhớ. Trước đó mình luôn nghĩ người Trung quốc thô lỗ, hành xử không văn minh, độc ác tham lam khi bỏ thuốc vào hoa quả, thức ăn ... nhưng đến một tỉnh Trung quốc mọi thứ thay đổi hẳn. Họ cũng có người này người nọ, đặc biệt chuyến đi mình toàn gặp người tốt, như chú trên tàu giúp lấy mấy cái vali, như người qua đường thấy mấy đứa lơ ngơ, họ hỏi đi đâu rồi chỉ dùm luôn, hay như mấy bạn chủ ks nhiệt tình, rồi a dẫn tour hồ chở ra mua vé xe hộ...kể thế nào cho hết. Phong cảnh thì tuyệt đẹp, cứ há hốc mồm từ lần này đến lần khác, ngắm nghía những thứ chưa bao giờ nhìn thấy. Và cũng may mắn khi bọn mình có 2e Cúc Quý tham gia cùng, sử dụng tiếng Trung là một lợi thế giúp mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Dù chưa biết sẽ đi đâu thời gian nào, nhưng mình quyết tâm sẽ trở lại Trung quốc để khám phá thêm các vùng đất mới lạ. 

You Might Also Like

0 nhận xét