Đêm đầu ngủ trên tàu, trằn trọc ngủ tí lại thức bởi tiếng xích va đập vào đường ray. Cố nằm đến 6h thì lục đục dậy vệ sinh cá nhân. Đúng 6h40 thì tàu cập ga Lệ giang, vừa ra khỏi tàu đã thấy rét rồi, trời thì tối đen như mực.
Bọn mình đã book trước xe đưa đón với khách sạn, giá 50 tệ. Họ cho sdt để liên lạc. Chú lái xe bảo bọn mình đứng trước biển quảng cáo, mà chú tìm hoài không thấy. Mất 2-3 cuộc gọi mới phát hiện ra nhau. Chú niềm nở kéo vali giúp. Đi khoảng 15p là đến, bọn mình book ks ngoài rìa nên xe vào tận nơi. Em chủ nghe thấy tiếng léo nhéo nên ra tận cửa đón, cho check in trước 1 phòng. Ôi trước giờ chỉ xem mấy nhà cổ cổ trên film, hôm nay được nhìn tận mắt, nhưng chỉ vỏ cổ thôi, chứ bên trong nội thất xịn lắm, đầy đủ tivi, lò sưởi, phun sương, ghế mát xa, bồn tắm... mỗi tội phải vác cái vali 15kg lên tầng 2.
phòng 2 người cũng rộng rãi, thiết kế toàn gỗ là gỗ
Theo plan thì đến Lệ giang bọn mình sẽ nghỉ ngơi, thăm quan cổ trấn nhẹ nhàng. Nhưng trước đó tuần, khi e Cúc book tour Ngọc long tuyết sơn thì được biết cáp treo bảo dưỡng, không chạy từ 18/3 đến 24/3 nên bọn mình đổi lịch đến cái đi luôn cho kịp. Mua tour tại ks giá cực tốt có 418 tệ (giá thay đổi theo mùa), mình tính phí cứng cho mng tham khảo: có thể đi bus đến Ngọc long giá 40 tệ/chiều hoặc thuê xe hết 200 tệ 2 chiều, cáp treo là 120 tệ, vé tham quan 100 tệ, xe bus 2 lần 40 tệ, tính ra khoảng 310 tệ, chưa kể tiền ăn, tiền thuê áo khoác và bình oxy. Nhà tour hẹn 7h30 ở ks. Mấy chị em cuống cuồng thay quần áo, ăn mì(hộp mì định trưa qua ăn mà lười), thế nào vẫn lố, tận 7h40 mới xuống. Ngoài đoàn mình họ còn đi đón 1 đoàn 6-7 người nữa.
không gian khách sạn rất truyền thống, như mấy nhà trọ trong film kiếm hiệp, ai thích sống ảo thì quá hợp
mình đi tối ngày nên chả chụp choẹt gì mấy, được ngồi xích đu 2 lần trong lúc chờ mng xuống:))
Đường phố Lệ giang thật sạch, ngắm qua xe đã thấy đẹp rồi, nhìn mấy hàng anh đào nở rộ tim muốn rụng rời. Xe dừng ở quán để lấy đồ ăn sáng, bao ăn sáng với trưa mng nhé. Mỗi người có 2 quả trứng với một cốc sữa đậu. Thấy người đến họ mới làm sữa nên nóng hổi, uống đến đâu ấm đến đó, rất thơm, mỗi tội lọc không kĩ như bên mình, cảm giác hơi lợn cợn. Vì đoàn 7ng đã ăn sáng nên họ gói mang về, bọn mình cũng thế, nên trong vài ảnh sẽ thấy ở balo có 2 quả trứng treo lủng lẳng. Xe đi đến khu kho để lấy áo khoác và bình oxy, họ mang đủ thôi, có xin thêm cũng không có.
nhà tour dừng chân để lấy sữa đậu và trứng cho khách
Tầm 9h tới cổng soát vé, hàng dài xe ô tô đang đợi vào, may mua vé sớm, chứ hôm đấy cháy vé. Từ cổng xe chạy vào một đoạn rồi dừng cho mng đi vệ sinh. Anh lái xe bắt đầu hướng dẫn, toàn tiếng Trung, mình với c Nguyệt và Dung không hiểu, thôi để 2e nghe rồi bảo lại. Chốt là cứ lên núi chơi, khi nào xuống thì gọi để đưa đi điểm khác. Rồi anh ý lập nhóm wechat để tiện liên lạc. Mỗi người được phát một cái áo đỏ với bình oxy, mới chân núi mà rét thế, mình dán 4 miếng giữ nhiệt vẫn còn run run. Hơi ngốc khi dán vào quần tất, nó hay bị rơi, cứ phải dán đi dán lại mà còn làm sờn hết vải. Tung tăng đi với tâm trạng đầy phấn khích, anh tour dẫn tận vào khu đi cáp treo. Cực kì đông, ai cũng mặc áo đỏ áo cam rực rỡ cả khu chờ. Mất khoảng 30p xếp hàng bên ngoài, 30p xếp bên trong mới lên xe bus đi lên cao. Trên đường đã thấy tuyết, do hôm qua tuyết rơi nhiều nên giờ còn đọng trên lá, thật sự tuyệt vời.
khu phía dưới Ngọc Long, ai có nhu cầu chụp nên chụp luôn, về đi đường khác đó
mỗi người 1c áo đỏ, 1 bình oxy, may mà có không ná thở
không hiểu mấy lời cầu nguyện có thành hiện thực không nhỉ?
dù mới 9h sáng mà dòng người đã đông, chắc vì hnay là ngày cuối cáp treo hoạt động, mng dồn hết về
hôm qua trời mưa tuyết lớn, nên nhìn hơi ảm đạm
thật sự rất rất đẹp, rất rất lạ, lần đầu nhìn thấy tuyết
trông như bức tranh thủy mạc, đẹp nao lòng
Bus dừng, lại xếp hàng vào chờ. Khu này sẽ có người tự động chụp hình bạn, phát cho cái thẻ, ai muốn lấy ảnh thì đưa thẻ là được. Bọn mình chả ai muốn chụp nhân tạo nên không lấy. Cuối cùng cũng đến được cáp treo, 20p cáp đi là 20p mình mồm chữ O mắt chữ A, tuyết bao phủ mọi thứ, nhìn như bức tranh thủy mạc với màu trắng với đen. Lúc này mình vẫn thấy bình thường, nhà Trung quốc bên cạnh thì lấy bình oxy hít lấy hít để, đang nghĩ sao họ yếu thế. Hoá ra không phải, họ bảo hít trước cho quen với độ cao, chứ lên rồi hít không kịp. Mấy chị em lôi ra dùng, loay hoay chút mới nắp được. Thỉnh thoảng gió to làm cabin lắc lắc, cũng ghê ghê.
tiếp tục xếp hàng lượt 2, mình bị dòng người đẩy lên trên nên không có mặt
quầy soát vé tự động, chỉ cần quét mã là qua
trên núi vẫn đông quá, nên phải đợi lượt 3, lôi kẹo với trứng ăn hồi sức, lên đây đã thấy lạnh lắm rồi
Ta-da đến nơi rồi, tuyết trắng xóa ở khắp mọi nơi, gió khá mạnh
Đến nơi bọn mình đứng hít thở cho quen, ăn ít snicker, socola nạp năng lượng rồi mới ra ngoài. Trời không có nắng nên ảnh hơi tối. Gió thổi mạnh, làm tuyết bay vào mặt, vừa lạnh vừa rát. Đây là lần đầu mình thấy tuyết, hứng khởi tột độ, chụp chụp quay quay để sau này lôi ra ngắm. Mình đi găng chống thấm mà bốc tuyết nghịch có tí phải phủi ngay, siêu lạnh. Tuyết mới rơi nên mềm, tung thoải mái. Hôm nay họ cấm lối cầu thang lên đỉnh, bọn mình chỉ loanh quanh dưới mà cũng gần 2 tiếng. Chụp được 5p thì điện thoại tắt ngóm, bật không lên, mình cứ nghĩ do tuyết bay vào rồi tan ra, làm máy ngấm nước, vừa đi được ngày đầu mà điện thoại hỏng thì đen quá. Nghĩ cũng chả làm được gì, đút tạm vào túi, dùng máy khác chụp. Đi trên tuyết chỗ cứng chỗ lún sâu, may giày không thấm nước, chứ không chân tê cóng. E Quý vừa ốm dậy nên cơ thể yếu, phải vào trong trước.
đông lắm, áo đỏ áo cam làm chứng cho mình:))
mọi người tranh thủ chụp ảnh, tham quan, vì tuyết rơi nhiều nên không lên tiếp được
1-2-3 chụp nào, may mang găng tay không thấm nước
tung tuyết che mặt
cả cây đỏ rất nổi trên nền trắng
thôi chuyển sang chụp cảnh, trên này âm u nên ảnh không nét lắm
mang bao tay mà vẫn thấy cóng
Mấy chị em không từ bỏ, chụp hết góc này góc kia. Mình khâm phục mấy đôi lên đây chụp ảnh cưới, chú rể có vest còn đỡ, cô dâu mặc hở lưng thế mà vẫn cười tươi. Còn có đôi thuê quay film, quay đi quay lại 1-2 cảnh. Đợt này không hiểu sao mình khoẻ thế, trước đi Fansipan 3400m mà khó thở tưởng chết, đây ở độ cao 4500m vẫn khoẻ như vâm, thỉnh thoảng hít tí oxy cho an tâm.
ở 1 góc nào đó
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ta có đậm đà?
tuyết đang rơi, nhưng không làm chùn bước du khách, càng ngày càng đông
chụp ảnh với mốc độ cao 4506m
chị tôi quá khỏe, chân không đi tất mà vẫn chịu được
ai như mình 4 miếng giữ nhiệt
chụp kỉ niệm 1 tấm nào
trong khi mình áo to áo nhỏ thì nhiều đôi lên đây chụp ảnh cưới, quay video chỉ mặc như này, đúng là sức mạnh tình yêu
chụp cái xa xăm rồi chào tạm biệt
bọn mình rời đi khi đã trưa. mặt trời lên cao
tuyết bị tan khá nhiều, may quá mình xong rồi nó mới tan
trên đường đưa khách về gần hồ Lam nguyệt
Vèo cái đã hơn 13h, tiếc chưa nặn được snowman nhưng vẫn phải xuống, lại xếp hàng chờ đợi bus. Bus sẽ đưa ra khu mua vé xe điện 5 tệ/người đi hồ Lam nguyệt.
c Nguyệt bảo chụp cho c bức kỉ niệm, mình nghĩ đây có gì đâu, về xem ảnh mới thấy xa xa là đỉnh núi tuyết trắng siêu đẹp
Bọn mình thì gọi anh tour, đón tận nơi, anh ý hỏi đi ăn trước hay ra hồ chụp ảnh. Vì sáng ăn ít nên bọn mình chọn đi ăn, có thực mới vực được đạo, không ăn lấy sức đâu ngắm. Bọn mình được chở đến một quán, chắc tour nào cũng đưa khách về đây.
ngoài kia dành cho đoàn khách lớn, ngồi bệt cũng không thích lắm
Năm người được nồi lẩu gà to đùng, bên trong nhiều thịt, rau nấm, tàu hũ tươi, khoai, cơm mì tự lấy. Ăn bao nhiêu lấy cũng được.
Nồi lẩu gà ngoài gà còn có sườn muối khô, may nước lẩu vừa ăn, không bị mặn với dầu mỡ. Cứ nhúng rau với tàu hũ siêu ngon, bữa này mình mới ăn no nê, do hợp khẩu vị. Thỉnh thoảng nhà hàng mang cho món thử: chân nấm rang mắm ăn với cơm mình thấy ngon, một loại khác như mắm tép; rồi vài loại bánh nhỏ. Mấy món này họ bán đóng túi zip sạch sẽ, tầm 15-16 tệ/gói. Ăn xong tỉnh cả người, lại tràn trề sức lực.
Lúc này gọi anh tour để anh ý dẫn ra hồ. Đoàn 7 người giờ mới đến quán, hoá ra họ tham quan trước rồi mới về ăn- sau mới thấy họ đúng. Anh tour hỏi có đi xe điện vòng quanh hồ không?giá 200 tệ, mà mấy đứa tiếc tiền nên bảo tự đi. Anh ý chở qua hồ, dặn 2 tiếng nữa đón. Hồ Lam nguyệt đúng như cái tên, xanh thăm thẳm, càng nắng thì hồ càng xanh. Mng nên tranh thủ chụp ảnh, tầm 16h nắng nhạt, lên ảnh không đẹp lắm. Ở đây có dịch vụ thuê đồ cổ trang chụp, giá 70 tệ, khá diêm dúa không hợp với gu của mình. Thôi mặc gì chụp đấy. Hồ xanh trong, lấp lánh nắng như dát vàng, thật sự đẹp. Bọn mình chụp loanh quanh thế mà cũng hết giờ, còn không kịp sang phía bên kia. Nên tốt nhất mng chụp vừa vừa, mỗi góc only 5p.
nhìn từ xa đã xanh ngắt như vậy
rất chi là đông, tìm 1 chỗ văng vắng cũng khó;))
nước xanh và rất trong
mặt hồ gợn sóng, trời khá là gió
đây là con bò tham ăn, chỉ cần thấy balo của ai đó trong tầm với là nhào vô lấy đồ ăn, giật cũng chả lại được với bò:))
chụp 1c rồi thăm quan sau
c Nguyệt cực tươi, chụp lúc nào cũng duyên
đợi mãi mà khăn không tung bay phấp phới
phía bên kia hồ, có thể nhìn thấy núi tuyết
quên mất không bỏ cái balo, đang ngắm núi đó
thuê bò chụp chung đắt quá, chụp xa xa vẫn chung ảnh với bò
bò xứ lạnh, đầy lông nhưng hơi hôi
đang là mùa khô nên thác ít nước, view thấy núi tuyết, nhiều người lội suối ra giữa chụp hình nên căn góc không được ngay ngắn lắm
tầm 16h trời đã hết nắng, nên chụp không đươc đẹp nữa, núi tuyết cũng mây mù
cũng bắt chước ảnh trên mạng, mà thấy sai sai;))
lại con bò tham ăn, đang ngồi chụp ảnh thì nó ở đâu chui ra, xúc xúc mấy cái balo của bọn mình, c Nguyệt tung chưởng đùi đi, mà lì
Tầm 16h30 lên xe về lại cổ trấn, xe có dừng một cột đá, hỏi mng xuống không nhưng không ai xuống nên đi thẳng. Về sau mình mới biết chỗ ý chụp lấy được cả núi tuyết, trông hùng vĩ lắm, thật nào thấy nhiều đôi chụp cưới ở đấy. Thật đáng tiếc. Mất gần tiếng về đến khách sạn, ôi chiếc giường thân yêu, về là vật ra. Phòng được dọn lại sạch sẽ, nhưng sang hôm thứ 2 lại không thấy dọn.
phòng 3 người, thêm cái giường gấp, rất rộng và đẹp
bồn tằm chỉ để trưng, cũng định làm tấm tắm bồn nhìn xa xăm, nhưng sáng nào cũng xấp mặt đi chơi
hẳn là ngồi đàm đạo trà, đi nhiều quá vẫn chưa tĩnh tâm ngồi được
Nghỉ ngơi đến 20h thì em chủ dẫn bọn mình ra trung tâm của Đại nghiên cổ trấn cho biết đường. Đói quay đói quắt bảo em ý tìm quán nào ngon cho bọn chị lấp đầy cái bụng đang réo. Mà em ý đi kiểu gì xa vãi, nửa tiếng mới đến(trong khi hôm sau tự đi mất 15p). Chọn một quán khá đông khách, kín bàn phải chờ 5p, chắc mẩm ngon đây, nhưng ai học được chữ ngờ, ngon với dân địa phương chứ không phải với mình, review chi tiết ở đây. Chị em c Nguyệt với Dung đi hẳn boot để dạo, mình đã can ngăn từ đầu, đừng đi, thế nào cũng đau chân. Mà chả ai nghe, khăng khăng đi để giờ đau phải tháo đi đất. Đường trong cổ trấn bằng gạch không bằng phẳng, nếu đi lâu thì dùng giày đế dày sẽ tránh bị đau chân.
đường vào khu trung tâm, chắc phải đi tầm 1km
ở Lệ giang nuôi rất nhiều chó to như husky, gâu đần, con nào cũng lông rậm rạp nhìn rất cưng
quán cafe siêu đẹp, nhưng đi ngang thấy khá vắng
ra khu trung tâm rồi, đèn vàng rực rỡ, sáng choang
càng ngày càng đông
nhờ bạn chủ ks chụp cho bức mà nhòe nhoẹt quá
các quán cafe bên sông, nhìn thế thôi chứ bên trong nhạc sôi động lắm
toàn người là người, Lệ giang đúng là điểm du lịch siêu hot
bánh bên này làm tinh xảo ghê, như bảy viên ngọc rồng vậy
bánh hoa hồng - món nổi tiếng mua về làm quà ở Lệ giang, tầm 1-2 tệ/c, không biết mng như thế nào chứ mình ăn cảm giác như ăn nước hoa hồng hay xịt se lỗ chân lông:))
vạn cổ lâu về đêm, lấp la lấp lánh như dát vàng
Mình chưa nhìn thấy Lệ giang vào sáng nên nghĩ nó yên bình, nhưng khi ra khu bờ sông, thật sự rộn ràng, đèn điếc sáng choang, các quán bar pub tưng bừng. Mình không thể tưởng tượng trong những ngôi nhà ngói cổ là một thế giới hoàn toàn khác, sôi động máu lửa, có lẽ do già nên mấy quán có DJ gái nhảy không hợp lắm. Nhưng toàn bộ khung cảnh đó khiến mình thấy thích thú quá trời, đi lòng vòng ra chỗ bánh xe nước rồi quay về cũng hơn 23h. Có bạn review đi đâu trong cổ trấn cũng thấy bài Tiểu bảo bối, mà mình thấy hiếm mới gặp, chẳng lẽ lại đen thế. Vậy là kết thúc ngày đầu ở Lệ giang, may tắm rửa trước rồi nên về chỉ việc ngủ. Đêm nay tuy không thao thức nhưng cũng trở mình liên tục vì tiếng gáy của c Nguyệt, đáng lẽ phải cho em ngủ trước:(
chỗ bánh xe nước
hình ảnh bên trong 1 quán bar, hệ thống cách âm rất tốt, bên trong và bên ngoài là 2 thế giới hoàn toàn khác
Trời Lệ giang sáng muộn, tầm 7h30 mới le lói ánh nắng, dù biết lúc đó khách vắng, chụp thoải mái nhưng bọn mình không dậy nổi. 8h mới xuất phát đi ăn sáng- chọn luôn quán cạnh ks. No bụng rồi mấy chị em thong thả đi thăm quan. Vì có ít thời gian nên bọn mình chỉ tham quan Đại nghiên cổ trấn, thấy đâu đâu cũng đẹp, những ngôi nhà cửa gỗ, trồng nhiều hoa với cây, những con đường lát gạch đầy vẻ xưa cũ, trông hệt như các bộ film cổ trang TVB. Mình để ý nhà trong cổ trấn dù được xây xi măng thì mái nhà đều lợp bằng ngói xám, cùng một loại gạch, cùng một thiết kế. Đặc biệt nhiều chó, tối qua đã thấy nhiều, sáng còn nhiều hơn, con nào con nấy to đùng, nhiều lông, chắc để hợp với cái lạnh nơi đây. Mình thấy cổ trấn sạch, cực kì sạch, hiếm khi thấy rác trên đường, chắc do mng thấy đẹp quá nên ngại vứt rác? Chỗ này mình sẽ kể chuyện bằng hình ảnh cho sinh động.
view trước khách sạn, nhìn yên bình thật
rêu xanh dưới cống nước, chắc có rêu nên nước trong, không bị mùi
đi đâu cũng thấy hoa đua sắc
đường phố vắng teo, hàng quán thì tầm 10h mới mở
bắt gặp cây hoa trắng, mỗi ce vào làm 1 pô
may đến đúng lúc hoa nở rộ, vẫn còn tươi
lúc nào c Nguyệt chụp cũng đẹp
thôi mình cứ chụp xa xa nó hợp hơn
bé chó được để trước cửa trông nhà, có hẳn đồ chơi, tung ta tung tăng gặm;))
con nào con nấy béo mầm, cho quả trứng chỉ ăn lòng đỏ, bỏ lại lòng trắng, đúng chất chảnh chó:))
các homestay kiểu nhà cổ là đặc trưng ở đây
hoa siêu đẹp, chắc thời tiết khí hậu tốt nên hoa nở căng
một quán bar hay homestay
đi đến đâu cũng chụp tấm làm kỉ niệm
Lệ giang lặng im sáng sớm, mọi thứ thư thả, nhẹ nhàng
căn mãi mới không có người, chả biết tạo dáng gì
nhìn có lịm tim không chứ???
tìm được 1 góc đẹp, mấy ce mỗi người kiểu
áo vàng có làm động lòng a:))
nắng quá chả thấy mắt đâu
thôi nhắm mắt lại deep
cố mở lại thành nheo nheo, mắt như đường chỉ;))
bức ảnh đẹp là do người chụp có tâm, cảm ơn c Nguyệt đã chỉnh từng chút cái khăn cho e, cảm ơn b Dung đã chụp đi chụp lại cho mình <3
cận cảnh cũng ok đấy chứ
chả biết nói gì ngoài: Đẹp
đang lễ hội hay gì mà thấy trang trí đèn lồng đỏ, hoa để thành 2 hàng bên đường
đầy chất cổ xưa
bức này trưng vì tóc đẹp, h nhận thấy mình không có góc nghiêng thần thánh
đèn lồng đỏ dù qua tết khá lâu rồi
đợt này đi cười nhiều nên mắt ti hí quá
góc bánh xe nước, chảy chậm lắm
chuông gió, nếu muốn viết điều ước có thể mua chuông, hình như 30 tệ/c, nghe chuông kêu vui tai lắm như bản nhạc
tuy c hơi mũm mĩm nhưng chụp bức nào đẹp bức ý luôn
hoa vàng rực rỡ dưới nắng vàng
Đi chơi nên thời gian trôi nhanh, vèo cái đã 13h, cũng đói nên e Cúc tìm trên Baidu xem có quán nào ngon không. May tìm thấy quán A Ma Yi Naxi snacks được hơn 4.0, nhìn thấy dòng chữ Naxi mình liên tưởng ngay đến quán tối qua. May quá nó ngon hơn tưởng tưởng, đến nỗi bọn mình phải quay lại ăn hôm sau. Nghỉ ngơi chút lại tiếp tục đi, c Nguyệt cứ bảo mấy đứa, nghỉ ít thế, phải để tiêu cơm hẵng đi, nhưng thời gian có hạn mà, em chỉ sợ không đi không kịp. Mình định đi Hắc long đàm nhưng e Cúc bảo ở đây chỉ có cái lầu là đẹp, chứ không có gì, vậy là không đi. Về sau mình hơi tiếc dù sao thì nhìn cái lầu cũng được, Việt nam không có mà.
chắc rong rêu này có khả năng làm sạch nước nên đâu cũng thấy
buổi tối ra đây có hoa đăng, thả trông cũng đẹp
hoa này có phải peony không? đẹp quá, lúc đầu mình cứ tưởng hoa giả
bất kể góc nào cũng chụp được, chỉ là bạn có thích hay không thôi?
hoa anh đào kia, lạy trời đến Côn minh vẫn còn
hồng thắm cả góc trời
hoa đào thường, cũng bắt đầu tàn rồi
con đường ô nổi tiếng, nơi đây có nhiều cửa hàng cho thuê phục trang TQ, nhìn nhiều c mặc như thần tiên tỉ tỉ
Một cơn gió vô tình đi qua, làm xao xác cả dãy phố
chụp không bao giờ cảnh
Đến Mộc phủ lúc đó ai cũng thấm mệt, chẳng ai muốn đi đâu, chỉ muốn ngồi, nên bọn mình chụp hình ở ngoài.
Mộc phủ vé vào cửa 40 tệ, đi bộ cả ngày mỏi quá nên lười không vào
nhờ 1 bạn chụp mà xiên xiên vẹo vẹo lại còn nhòe:(( buồn thế
phía đằng sau Mộc phủ
nhiều bạn chịu chơi ghê, thuê hẳn thợ chụp riêng, đầu tư trang phục cầu kì
đang nắng gặp hàng dâu lại sà vào, vừa ngọt vừa mát
mấy quán cafe view đẹp
Khu quảng trường Tứ phương, người dân Nạp tây đang biểu diễn múa, mng có thể vào nhảy cũng, vui lắm.
mãi mới thấy một em chó nhỏ nhỏ xinh xinh, mà mặt khó đăm đăm quá
bánh này hết thấy bán, 5 tệ/cốc, màu đẹp thôi chứ ăn bột bột như bánh khảo vậy, chỗ nào dính da cam thì còn ngọt, không thì nhạt lắm
Dù khá sớm nhưng mấy đứa tìm quán cafe trên đường leo Vạn cổ lâu. Bậc thang khá dốc nên leo cũng mệt mệt. Chọn đại một quán cafe ghi nhìn thấy view mái nhà, được cái đồ uống không đắt, nhưng thiết nghĩ nên leo cao hơn, góc sẽ đẹp hơn. Đúng là ăn no nên căng da bụng trùng da mắt, chỉ thích nghỉ. Bọn mình ngồi đợi hoàng hôn nhưng mấy tiếng mà chả thấy mặt trời lặn nên rời bước.
bậc thang dốc, leo tí là mệt
bọn mình lười, nên chỉ leo tí gần gần thôi, không lên tít trên cao
mình không hợp leo cao nên dừng ở quán này, lưng chừng thôi, cũng có view
quán nhỏ nhỏ xinh xinh, còn sớm nên vắng
Đồ uống cũng không đắt tầm 25-30 tệ thôi, trà sữa tạm được giống mình pha Lipton sữa
view từ 1 quán cafe
nếu leo cao chắc sẽ đẹp hơn:D
Em Cúc bị đau bụng nên về khách sạn, do chưa quen đường nên lạc lúc lâu mới về. Thấy mng bảo nhà vệ sinh bên này bẩn nhưng đi trong khu Đại nghiên thấy sạch đẹp thế, cứ tưởng cửa hàng nào, có hẳn giấy, nhân viên vệ sinh túc trực dọn dẹp. Rẽ nhầm một ngã mà lạc hẳn đường lớn, may c Nguyệt nhớ mang máng lúc xe chở từ ga về. Chị tôi đúng là siêu.
Trời lạnh hơn, thời tiết ở đây đúng kiểu 4 mùa trong 1: sáng lành lạnh mùa xuân, trưa nắng chói chang mùa hè, chiều se se mùa thu, tối run cầm cập mùa đông. Với đứa sợ rét như mình, ngoài 2c áo với 1c khoác mình còn dán 3-4 miếng giữ nhiệt. Thấy mng khoẻ thật, chả dùng mấy. Hơn 21h mới đi ăn tối, lúc về thấy một quán mì siêu đông nên giờ ra lại, cách ks tầm 5-10p thôi. Quán chủ yếu bán mì, 4 chị em mỗi người một bát. Ăn xong về xếp hành lý mai đi hồ Lugu.
như trong tranh
Trên đường về chợt nghe thấy bài Tiểu bảo bối, đáng yêu hết sức, phải quay lại cho mng nghe.
0 nhận xét