Welcome to my website !

Nhung hay đi lung tung

I love food �� I love travel �� Foodtour is the best ✌

Ladakh 2024: đi làng Turtuk, hồ Pangong

By tháng 10 18, 2024 ,

            Ngày thứ 4 chỉ đi thăm quan làng turtuk nên khá thong thả, trước khi đi đọc review thì người bảo nên đi, người thì bảo không, lúc đấy cũng phân vân là nên hay không. Thôi cứ thử cho biết, không lại áy náy. 

bữa sáng quen thuộc với bánh mì và hoa quả

            Từ home ở Nubra đến làng khoảng 2,5 tiếng thôi, nhưng kiểu trải nghiệm mạo hiểm. 

đường đi men theo núi, rất nhiều khúc quay co, mà nó ngắn nên cái độ giật của xe khá cao. Đi Hà Giang các khúc co chắc chỉ bằng 1/2 so với ở đây. Không chỉ vậy nhiều đoạn toàn đá dăm, mông cứ như đánh nhịp=)) Có nhiều khúc đường hẹp mà 2 bác tài vẫn tránh nhau được, công nhận đội lái xe chuyên nghiệp. May hôm đấy mình uống thuốc chống say nên đỡ, chứ không gặp chị huệ từ đầu 
cảnh vật thì 1 bên núi, 1 bên là là sông hay suối gì đó, thấy nước chảy xiết, cuộn trắng bạc như màu xi măng luôn. Nhiều khi nghĩ nhỡ xe trượt bánh xuống thì làm sao=)) 

            Khoảng 11h đến nơi thì bọn mình đi thăm quan luôn, làng Turtuk nằm trong lãnh thổ liên hiệp Ấn Độ, ngôi làng thuộc vùng Baltistan, từng thuộc quản lý của Pakistan, từ năm 1971 đến nay thì thuộc Ấn Độ. Đây cũng là ngôi làng giáp giữa Pakistan và Ấn Độ. Nếu bạn là người thích lịch sử, thích thăm thú cuộc sống hàng ngày của người dân bản địa, thì đây là điểm nên đến khi đi Ladakh. Còn với một người chỉ thích chụp ảnh check in thì mình thấy có thể bỏ qua. 

con suối này cảnh mình thấy đẹp nhất ở làng
cầu này mà đi đông rung mạnh nên hơi sợ
nước siêu xanh

            Để thăm quan chắc tầm 3 tiếng là ổn, đi sâu vào trong làng sẽ thấy người ta trồng nhiều tam giác mạch, bọn mình đi đúng lúc hoa nở trắng, nhưng để so sánh với các đồi tam giác mạch ở Hà Giang mình thấy không bằng, thất vọng tập 1. 

tam giác mạch ở đây trồng làm thuốc, làm nước hoa. Mình nhìn review thấy các bạn chụp nhiều cây cao lắm nhưng hình như làng bắt đầu xây thêm nhà, chặt bớt cây
may tìm được luống đi xuống chụp, chắc nhiều khách du lịch đi vào lung tung nên nhiều nhà họ quây dây thép gai không cho vào

            Định đi xem waterfall thì Tenzin bảo phải đi bộ tầm 3 tiếng, từ bỏ luôn. 

bọn mình cũng lên điểm viewpoint nhìn toàn cảnh làng, giá 100 INR, điểm là tầng thượng của một home
từ đây sẽ nhìn thấy các luống tam giác mạch xen kẽ một vài cây lá kim cao vút. Có 1 ông chú không biết có phải người ở home không, ông ý có kính thiên văn, ông cũng rất nhiệt tình chỉnh cho mng xem về dãy núi đằng xa giáp ranh giữa Ấn và Pakistan. Ông chỉnh cho mng thấy phía Ấn độ trước: có chục ngôi nhà sơn trắng, trước cổng có cả cờ Ấn, xong chỉnh sang phía Pakistan. Cùng 1 dãy núi mà chia 2 đất nước
góc này cũng khá đẹp

mơ được trông quanh làng, nên làng có nhiều sản phẩm khô từ mơ
vào cửa hàng này mua ít đồ mang về làm quả, ăn ở đấy thấy mơ ngon dẻo, hạt thì bùi bùi, táo ăn ngọt thanh, đóng tủi cẩn thận, nhưng ôi thôi về ăn chán không tả được, mơ thì khô, hạt thì nhặng nhặng đắng toàn mùi chống mốc, táo ăn không khác giấy ngại với mng thế:(
            Xem xong bọn mình đi ăn trưa ngay đầu làng, team đã ngán đồ ăn. 

nhà c LA có anh Hải chăm chỉ xung phong vào nấu, công nhận có đầu bếp Việt bữa cơm khác hẳn, chỉ là mì xào rau mà ăn cuốn vô cùng
gọi thêm soup gà, khoai tây chiên-món này lúc nào cũng ngon, momo thế là cũng no. Mấy quán ăn bọn mình mượn bếp nấu họ tính phí cũng rẻ, nên mng cứ tự nhiên trổ tài
            Ăn xong ra bờ suối chụp ảnh, đây là chỗ đẹp nhất ở làng, nước chảy mạnh qua các hòn đá to, tạo bọt trắng xóa, màu xanh ngọc của nước cũng rất đẹp. Nếu chỉ chụp ảnh thôi thì cuối làng ở home  cũng có dòng suối nước màu y chang, nên mình thấy dành 1 ngày dạo quanh làng đỡ mệt hơn. 
mua chai nước mơ giá 70 INR, mơ ngâm nguyên chất nên hơi ngọt
tự nhiên giữ thăng bằng tốt thế, ra tận gần suối mà không ngã;))
Dung thì xoay đủ kiểu

nói thật sự ngoài bờ suối này thì mình không thấy gì hấp dẫn lắm
            Chán chê mê mỏi thì bọn mình đi tham quan bảo tàng phía đầu làng. Ở đây thu phí 100 INR nhưng có thuyết minh tiếng Anh. Bạn này nói rất nhiệt tình, cuốn hút, giới thiệu về làng turtuk cũng như hoạt động sơ lược của hoàng gia. Thật sự lần đầu tiên đi du lịch hỏi m biết t người nào không? trả lời Việt Nam, chứ bình thường toàn Trung Quốc, chắc người Việt đến đây nhiều nhất. Bạn ý còn hướng dẫn mng chụp ảnh nhóm, nói chung chuyên nghiệp. 
các em bé ở đây xinh lắm, mũi cao mắt to đường nét thanh tú
nhà mình thấy xây toàn 1-2 tầng
bên ngoài không cần sơn cũng tạo nét khác biệt
đi vào nhà bảo tàng
b hdv rất nhiệt tình thuyết minh
chụp ảnh cũng rất có tâm
            Vèo phát gần 17h mng nhanh chân trở về, đoạn gần làng còn bị tắc do lúc nãy nổ mìn đá làm đường, mất 15p chờ đợi. Trời vẫn còn sáng, chỉ cầu mong về kịp. 19h trời tối sầm lại, đường chắc còn khoảng 10km, cứ gập gà gập ghềnh, sợ thế không biết. Nhiều lúc nhìn 2 bác tài tránh nhau mà cũng hoảng loạn. Thôi cũng về an toàn, nhìn thấy con suối cuối làng, thở phào nhẹ nhõm. 
            Tối home cho bọn mình ăn gà rang, rau xào cùng bánh naan với bánh snack, gà rang đậm đà, thịt dai, nấu như người Việt, bữa ăn không cần thêm muối vừng với ruốc. Vậy là kết thúc ngày 4, ngủ sớm để mai đi hồ Pangong. 
            Hồ Pangong là hồ nước lợ ở độ cao trên 4000m, trải dài qua: Ấn độ, khu tự trị Tây Tạng và Trung Quốc, 60% nằm ở Tây Tạng. Đây cũng là nơi quay bộ phim Ba chàng ngốc nổi tiếng, mình thì chưa xem, nhưng thấy nhiều người đi Ladakh vì xem phim này.  
từ Nubra sẽ đi khoảng 6 tiếng tới hồ, băng qua các con đường mòn, cảnh tượng trên đường là những dãy núi cao rộng, hùng vĩ, mình nghĩ như đi trên sao Hỏa vậy
làm đường khá thủ công, tầm 2-3 năm nữa mng đi đường đẹp
            Lần đầu từ chuyến đi thấy nhiều đoàn moto như vậy, mình thấy có mấy đoàn Việt Nam lận. Trải nghiệm moto chắc sẽ thú vị hơn. 
đoàn đi moto thường đông, hỗ trợ nhau khá tốt, 1 xe ngã là mng xúm ra đỡ
say quá ra hít tí khí giời cho thoải mái
            Càng đi sâu độ cao càng tăng, bọn mình bắt đầu có cảm giác tê ngón tay, như kiến bò vậy, nói nhiều cũng mệt hơn, trời thấy lạnh hơn. Xe mình đi được 3 tiếng thì trục trặc, anh lái xe xuống kiểm tra mấy lần nhưng không tìm được nguyên nhân. Thế là dừng lại ăn trưa, tranh thủ xem xét luôn, vừa dừng 10p thì trời đổ mưa, may mưa ở đây nhanh tạnh. 
            Không khí lạnh hẳn, người mình bắt đầu đờ đẫn😊) cơ thể phản ứng chậm với môi trường. Trong quán, nhà c LA tiếp tục xắn tay vào nấu, nay làm rau xào với gà xào ớt chuông, thực phẩm càng xa Leh càng khan hiếm, đồ toàn chuyển từ Leh lên 1 tuần/1 lần, mà dân đây toàn ăn ức gà, chứ không thấy phần đùi đâu cả. 
đoàn Malaysia họ cũng dừng ở đây, bọn e thì sợ leo lên xe chụp họ mắng nhưng các chị bảo ko sao cứ lên đi, chụp tí, thành quả mĩ mãn
                Cơm xong xuôi cũng thấy anh lái xe sửa xong, mấy anh lái xe đoàn khác cũng ra hỗ trợ, mình thấy họ cũng giống người Việt Nam, tương thân tương ái. Khoảng 14h bọn mình xuất phát, trên đường xe giảm tốc độ, thấy vẫn khục khặc, có vẻ chưa tìm đúng nguyên nhân. 
            Đang đi thấy có đoàn moto dừng bên đường, ô là chỗ marmot ở 😊) đông lắm, mà bọn này dạn người rồi, thấy người là ra xin đồ ăn, con nào cũng béo núc ních, yêu thế không biết. 
mình ra tới nơi thấy người ta cho ăn, lại chạy vòng về xe lấy bánh gạo, xong ngược lên chỗ marmot, không hiểu động lực nào mà thở không ra hơi vẫn cố chạy😊
hôm mình đi là 3/9 vẫn tự do chứ mấy hôm sau có người cấm không được cho ăn, sợ làm ảnh hưởng đến tập tính hoang dã của marmot
mập chưa, xong đứng 2 chân xin ăn, rất đáng iu
bọn mình gặp mấy đứa hiền hiền, nó cho vuốt ve thoải mái, thấy có người bị nó cắn, nói chung không nên đưa tay gần miệng bọn nó quá
chơi được có 20p thì xe gọi về, đi nhanh, không nó hỏng lúc nào không biết
            Tầm 17h xe mới tới chỗ hồ, nơi quay phim Ba chàng ngốc, hơi tiếc nắng đi qua rồi, may trời vẫn còn sáng chút, tranh thủ chụp ít ảnh. 
nước xanh ngắt luôn, hơi lạnh, mình thấy chỗ nào vắng thì ra chụp thôi, chụp chỗ 3 cái mông thì mất 50 INR/người. Thời tiết giờ khá lạnh, gió nhiều, nên mng mặc ấm chút
            Trong khi bọn mình chơi, anh lái xe gọi cho Kunga điều ngay xe cứu viện, xe đoàn khác gần đó đến chở về home rất kịp thời. Ở Pangong bọn mình ở Mentsel merak – khu nhà gỗ view nhìn ra hồ, cách cũng 30p đi xe. Đến nơi hơn 19h, home có điện từ 19h-23h, tranh thủ sạc điện thoại. 
tranh thủ chụp kỉ niệm trước khi về;))
phòng ốc mình thấy sạch đẹp, chăn ấm đệm êm, mỗi tội nước lạnh buốt, tranh thủ rửa ráy sớm, có thể xin nước nóng
                Khoảng 20h thì ăn cơm, đồ ăn theo kiểu Ấn nên bọn mình bỏ cơm cháy, soup ăn liền ra ăn. 
đang ăn thì mất điện khoảng 5p, cũng hay phết, ăn trong bóng đêm;))
            Cả ngày long nhong trên xe cũng mệt nên về nằm sớm, trước nghe bảo 22h tắt điện, nên rủ mng ra phơi sáng. Hai đứa chuẩn bị sẵn sàng 22h giờ ra thấy mng tắt đèn đi ngủ rồi, chắc mệt quá, đứng đợi 5p không thấy tắt gì, gió ù ù lạnh quá đi vào, cố đợi đến 22h30 mà mắt díp lên díp xuống, không đợi nữa, đi ngủ luôn. Mình thấy bảo tầm 23h kém họ mới tắt hết, cố tí có phải có ảnh đẹp không.

HÃY ĐI VÀ CẢM NHẬN!

PHẦN 4

You Might Also Like

0 nhận xét