Đêm mưa to, trút hết nước nên sáng trời cao trong xanh, nắng nhẹ. Bọn mình thu dọn balo đi check out sớm, hostel cho gửi đồ nhưng quá 3 tiếng họ sẽ tính 1$/h/hành lý. Họ hỏi mấy giờ lấy đồ mình bảo 14h, rồi họ mở phòng cho cất, đông người gửi lắm. Lúc về cứ nghĩ sẽ mất tiền nhưng họ lại không lấy, chắc vì lố có 2 tiếng. Cũng phải hơn 9h30 mới xuất phát, hôm nay bọn mình đi Fort canning park, chỗ có vòm cây siêu đẹp.
 |
khu này mình mới thấy trên fb nhắc nên dẫn mng qua thử, đây là chụp bằng đt nên nó méo mó, chứ ai có len ống rộng sẽ bắt được hình tròn vo |
 |
chụp kiểu nửa cái mâm vậy |
Từ ga mình bắt line tím đến luôn mrt Dhoby ghaunt, ga này nối với TTTM nên bị lạc, chả tìm thấy exit, lòng vòng mãi mới có đường ra. Độ này khả năng đọc map kém nên mình đi lộn lung tung. Trời thì nắng, định bỏ cuộc. Cách đơn giản là ra khỏi ga thì tìm Dhoby ghaunt green, xong tìm cách sang đường(lối sang ở chỗ chờ bus), đến phía kia đường thì cứ men hàng rào trái mà đi, gần tí à. Mình đi sớm nên chỉ chờ khoảng 2 nhóm, mng cũng ý thức lắm, chụp nhanh để cho người khác chụp. Vì không có len góc rộng nên chỉ lấy được 1 phần vòng tròn cây, mình nghĩ vẫn đẹp.
 |
nó nằm trên đường Penang nhé, cạnh tòa nhà đang xây dựng |
 |
bên ngoài đây, công nhận nhiều bạn giỏi tìm tòi khám phá |
 |
đi sớm thì xếp hàng tầm 10-15p thôi, muộn thì tha hồ, đông người đến đây chụp lắm |
 |
mỗi người 1 dáng |
 |
c Nguyệt không leo lên được |
 |
b Cúc mặc màu này nổi quá |
 |
để leo lên cái chỗ ngồi này, cần trèo lên bậc thang, cũng không cao lắm đâu |
Chụp xong bọn mình quay lại mrt bắt line tím đi Chinatown, ra exit A thấy ngay khu bán đồ của người Hoa. Đồ ở đây có vẻ rẻ hơn, nhiều món đa dạng, có bán cả sầu riêng nhưng múi bé không hấp dẫn cho lắm. Mình theo map đi chùa Răng phật cách khoảng 600m. Chùa đông người vào khấn vái lắm, chỗ ngoài thấy có các cụ tụ tập buôn chuyện, đánh cờ, rồi thấy có người mang cơm với nước đến, không hiểu là từ thiện hay bán.
 |
Đây là China town rất sầm uất, hàng quán mở 2 bên đường, giá rẻ hơn mấy khu khác |
 |
tầm trưa nên vắng vẻ hơn |
 |
1 góc chùa răng Phật |
 |
phía trước của chùa |
 |
rất nhiều đoàn vào tham quan, xin lộc |
 |
nóng quá làm mấy ly ép dứa , uống mát lạnh, dễ chịu cả người, tầm 2-3$/cốc |
 |
đi ngang qua thấy trà sữa này lại thử 1 cốc, cốc to trân châu trắng khoảng 5$ tặng gói giấy ăn cute, mình uống thấy ngon hơn Koi nhiều, đậm vị trà, beo béo sữa, ngọt vừa phải, trân châu trắng thì sần sật |
Hôm qua không ăn được món sườn trà nên quay lại Song fa, may quá bọn mình vừa vào xếp hàng thì được gọi món luôn: gọi 2 sườn, 1 chân giò kho tàu, 1 món phù trúc nhồi tôm thịt, 1 đĩa rau cải, 2 cốc nước với 1 bát chè. Đợi 5p sau là có bàn ngồi, 5p nữa đồ ăn bưng ra nóng hổi, nên khuyên mng đến trước 12h. Vào quán mới biết quán dành được 1 sao Michelin, lần đầu được ăn chỗ có sao. Tổng bữa này hết 64$, quán có tính phí 10+7%, lúc thanh toán còn bốc thăm trúng thưởng được quyển sổ(nghe 64$ không thấy nhiều nhặn gì nhưng nhân sang tỉ giá mình khiếp quá, hơn 1tr cho bữa cơm, đúng là ở Sing cái gì cũng đắt đỏ).
 |
12h nên rất đông, khách đứng đợi ở ngoài, sẽ có nhân viên đưa menu xem, rồi chọn món luôn |
 |
quán nhiều món nên hơi hoang mang, mất 5p chọn đồ rồi 5p đợi vào bàn, đông kín đến tận 14h luôn |
 |
Cảm nhận: mỗi suất sườn có 3 dẻ được hầm mềm nhừ nhưng không bã, canh nhìn lạt lạt nhưng vị đậm đà, có thể cho nhiều tỏi nên khi uống thấy cay nóng, cảm giác tràn trề sinh lực. Cứ thỉnh thoảng nhân viên lại qua châm thêm canh, vì canh được đựng trong bình trà nên mới có tên gọi sườn trà. Món nhồi menu ghi món nhà làm, hơi lạ vì món nào người ta chả tự làm, vỏ ngoài dai dai chấm ớt cay ngọt, nhân trong có thịt bằm rau củ với tôm, ăn vừa mềm vừa giòn. Rau cải bên này họ cắt to, hình như xào xong mới cắt nên đều tăm tắp. |
 |
Thịt kho tàu to chia 2 đĩa, mình cứ tưởng họ giao nhầm, thịt mềm vị chủ yếu xì dầu, đặc biệt bì với mỡ ngon, không ngấy tẹo nào, tranh thủ ăn cho có collagen đỡ bị đau khớp. |
 |
Món tráng miệng được cái mát mát chứ không gây ấn tượng gì lắm. |
|
 |
bốc được hẳn quyển sổ cầm tay, trông xinh xắn phết, BKT là Bak kut teh |
Lại tiếp tục lên đường, mình muốn đi Masjid Sultan nên bắt line xanh đậm ra Bugis, exit E đi thêm 500m là tới, mà không may đang có hội chợ, họ làm phông bạt che hết nhà thờ, chẳng chụp được bức thần thánh. Mà ai đi khu này nên đi sớm chứ trưa đông lắm. Có đi ngang Haji lane nhưng vội quá, bọn mình không vào.
 |
chả biết tòa nhà này là gì mà mng chụp ảnh đông lắm, ấn tượng hình con chim hạc |
 |
phố Haji lane, vội quá nên chỉ lướt qua |
 |
Thánh đường Hồi giáo, thấy nhiều người vào cầu nguyện |
 |
khu phố này cũng sầm uất, nhiều quán ăn lắm, mng có thể nghỉ ngơi ăn trưa tại đây |
 |
Thánh đường Masjid Sultan, góc này thấy trên insta nhiều nhất, chắc phải đến sớm tầm 7-8h, không có ai, tha hồ tung váy chụp |
Về đến hostel cũng hơn 14h rồi, nên nhanh chân lấy đồ rồi ra bến bus Opp rochor gần mrt Rochor, bắt bus 170 đến Queen street bus station đi Malacca. Đáng nhẽ mình nên gọi grab, cách có 3km, mà muốn đi thử bus nên chọn phương án này. Ngồi đợi 15p chả thấy xe đâu, trong khi các chuyến khác đã đến lần 2, b Cúc bảo hay đi bộ đi, chờ thì muộn mất. Mình cố nấn ná bảo 15h không có thì đi, may thay xe 170 xuất hiện, lao lên như 1 cơn gió, đi 1 trạm là đến, ngồi chưa kịp ấm mông. Lúc xuống b Dung lại quên quẹt thẻ, may xe nó dừng lâu, lên xin quẹt lại, lái xe nhìn Dung như người ngoài hành tinh.
 |
sự thật về các chuyến đi;)) lúc nào cũng đeo 2c balo, mặc đồ thoải mái chứ ít khi mặc váy |
Trong lúc đó bọn mình ra nhờ chỉ hãng 707, đến quầy đưa vé in họ viết thêm biển số xe, không phải đổi vé. Chú ở quầy còn hỏi có phải người Việt nam không? Lần đầu có người nhận đúng;)) Quần áo thì thùng thình, balo to đùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chả khác đi tị nạn. Mệt quá ngồi luôn xuống đất, mình đang luyến tiếc chục xu Sing chưa được dùng, mà giờ ngồi đợi xe, không dám đi đâu mua. Sau mới thấy ngay cạnh có quầy bán đồ tự động.
 |
xe chở đi Malacca, màu vàng nổi bần bật không thể lẫn với các hãng xe khác |
Bọn mình đi chuyến 15h30, giờ giấc không chính xác lắm, trễ tầm 10p mới xuất phát. Chỗ ngồi cực rộng, 1 hàng chỉ có 3 ghế, ngả thoải mái, đệm êm, nhưng hơi có chút mùi. Xe bon bon trên đường khoảng 30p thì dừng để xuất cảnh. Trước khi đi đọc thấy Sing áp dụng xuất cảnh tự động, mình cứ nghĩ chỉ sân bay thôi, không ngờ đường bộ cũng có. Cứ theo dòng người vào khu xuất cảnh, đơn giản hơn mình tưởng tượng. Bước 1 là quét hộ chiếu, bước 2 là quét ngón tay, vậy là xong, chưa đầy 1p. Xe đã chờ ở dưới, mng nhớ biển số xe với hãng xe nhé. Lên xe ngủ 1 giấc đến khu nhập cảnh Malay, lần này thì phải mang theo balo. Chú lái xe cẩn thận chỉ mng sau khi nhập cảnh xong thì đi thẳng rồi đi xuống, chứ đừng rẽ trái sẽ về Kuala sentral. Nhập cảnh Malay còn nhanh hơn, chả phải điền giấy tờ gì, họ quét tay, đóng dấu luôn. À có mỗi c Nguyệt bị hỏi rõ lâu, người ta cứ hỏi chị ý sang bên này làm à?c bảo không đi du lịch mà họ không tin, hỏi thêm 3-4 lần rồi soi hộ chiếu, chắc chị mình tay xách nách mang lắm thứ trông chả giống ta balo. Cuối cùng thì họ cũng cộp dấu cho chị qua, giờ cứ theo biển chỉ dẫn đi thẳng rồi xuống thang cuốn, xe đã đợi sẵn từ lâu.
Vậy là tạm biệt Singapore - một đất nước nhỏ bé nhưng làm được nhiều điều lớn lao.
0 nhận xét